Không Được Làm Mai Cho Người Tuổi Ngọ!
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:08:13 | Lượt xem: 4

Trong phút chốc bầu không khí trở nên đông cứng lại.

Dù là xét về tình hay về lý, bậc trưởng bối tuyệt đối không nên chen ngang giành phần của chú rể vào thời khắc quan trọng này.

Không khí có chút gượng gạo. Tiểu Lý rất tinh ý nhận ra điều đó, vội vã tiến lên mời bà cô ra ngoài.

Thế nhưng bà cô kia lại làm ra vẻ như đứng không vững, thét lên một tiếng rồi vung tay làm rách toạc chiếc khăn voan của Trần Giác.

Tất cả những người có mặt đều lập tức biến sắc.

Kẻ mù cũng nhìn ra được bà cô này mang tâm địa bất chính, cố tình muốn làm khó dễ Trần Giác ngay trong hôn lễ.

Bà ta hoàn toàn không giống như đến chúc phúc, mà giống như đến để ra oai dằn mặt thì đúng hơn.

Ngô Hành cũng nhìn thấu vấn đề, cậu ta không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Mấy người phù rể được mời tới vừa nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của cậu ta liền vội vàng lôi xệch bà cô ra khỏi phòng.

Vì chiếc khăn voan đã bị hỏng, nên vạn bất đắc dĩ, Trần Giác đành phải tháo nó xuống.

Mặc dù tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ, đành phải lên tiếng hối thúc bọn họ:

"Không còn sớm nữa đâu."

Ngô Hành khẽ gật đầu với tôi, tay cầm bó hoa cưới, quỳ một chân xuống đất để cầu hôn Trần Giác.

Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, gần như chẳng dám nhìn thẳng vào Trần Giác đang khoác trên mình bộ váy cưới, trông dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng.

Trần Giác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô ấy vừa cười vừa che miệng nhận lấy bó hoa.

Hai người họ vừa chạm mắt nhau, phút chốc vành tai đều đỏ ửng cả lên.

Trong tiếng hò reo của mọi người, hai người họ ôm chầm lấy nhau và trao nhau một nụ hôn e ấp.

Ngay tại khoảnh khắc này, trông cứ như thể phim giả tình thật vậy.

Mà hai người họ vốn dĩ đã có tình cảm với nhau, trong cái thời khắc như thế này thì làm gì còn ranh giới giữa thật và giả nữa.

Màn đón dâu vừa kết thúc, Ngô Hành đỡ Trần Giác đứng dậy, rồi mang vẻ mặt miễn cưỡng mời bà cô quay trở lại phòng để dâng trà.

Bà cô vì bị đuổi ra ngoài nên có chút hậm hực:

"Ái chà, bây giờ mới biết đường dâng trà kính tôi cơ đấy. Ban nãy tôi còn tưởng có người muốn đuổi tôi đi cơ đấy."

Tiểu Lý ra mặt nói đỡ vài câu, bà cô nghe bùi tai mới chịu nhướng mày đón lấy chén trà.

Sau đó, vợ chồng Trần Giác lại quay sang dâng trà cho người làm mai là tôi đây.

Tôi liền trao lại cho cô ấy một bao lì xì, bên trong có giấu sẵn một đồng tiền xu cổ bằng đồng.

Nghi lễ chính thức bắt đầu, mọi người lần lượt tiến vào hôn trường.

Chiếc túi xách của Trần Giác vẫn còn bị bỏ quên ở trên giường, tôi bèn tiện tay cầm giúp cô ấy mang xuống.

Vừa mới bước chân vào trong thang máy, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo ập đến.

Tôi lấy chiếc gương nhỏ ra giả vờ như đang trang điểm, thì phát hiện trong góc có thêm một người phụ nữ với mái tóc ướt sũng đang quay lưng lại phía tôi.

Tôi khẽ nhếch mép, coi như không hề hay biết gì cả.

Chiếc thang máy đột ngột khựng lại. Chỉ trong chớp mắt, những người đi cùng trong thang máy đều biến mất không dấu vết.

Ánh đèn đỏ mờ ảo nhấp nháy, những con số hiển thị số tầng trên màn hình bắt đầu nhảy loạn xạ.

Nữ quỷ chuẩn bị ra tay với tôi rồi.

Thang máy bắt đầu đi lên với tốc độ ngày càng nhanh, tiếng gió rít gào bên tai.

Nhịp tim của tôi cũng tăng nhanh theo.

Tôi chẳng chần chừ đắn đo thêm giây phút nào nữa, giơ tay đốt một lá hỏa phù rồi ném về phía nữ quỷ trong gương..

Cô ta kinh hãi né tránh, trong ánh mắt xẹt qua một tia hiểm độc xảo quyệt.

Nhìn thấy tôi chuẩn bị rút thêm một lá hỏa phù nữa, nữ quỷ biến mất ngay lập tức.

Đèn thang máy sáng trở lại, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường.

Một tiếng "Tinh" vang lên, thang máy dừng lại ngay đúng tầng sảnh chính, cánh cửa từ từ mở ra.

Tôi hạ chiếc gương nhỏ xuống, thản nhiên bước ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nghi lễ chính thức được tiến hành.Vì những người có mặt đều là diễn viên được thuê nên các nghi thức thủ tục diễn ra rất suôn sẻ.

Xung quanh lễ đường được trang hoàng bởi những bó hoa tươi rực rỡ, vị trí đặt hoa tương ứng với các chòm sao. Bên trong mỗi một bông hoa đều được tôi nhét sẵn một đồng xu cổ.

Men theo rìa sân khấu, tôi đã rắc sẵn một vòng muối hột từ trước.

Đồng xu mang dương khí, muối hột lại có tác dụng trấn áp uế khí. Một khi nữ quỷ mà nhập vào xác, thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội trốn thoát khỏi cái vòng vây này.

Tôi ngồi dưới khán đài, lẳng lặng chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, cô dâu đã chính thức bước ra lễ đài.

Trong tiếng nhạc du dương lãng mạn, Trần Giác nâng bó hoa cưới chầm chậm bước ra.

Ngô Hành căng thẳng đứng đợi cô ở phía cuối con đường.

Tôi nhìn chằm chằm vào Trần Giác không rời. Nếu như nữ quỷ kia muốn nhập xác, thì hiện tại chính là cơ hội cuối cùng của cô ta.

Đây đã là bước cuối cùng của nghi lễ rồi, nếu như cô ta muốn tráo mận đổi đào, thì ắt hẳn nhất định phải chớp lấy thời điểm này.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sắc mặt của Trần Giác ngày một trở nên trắng bệch khó coi.

Bước chân của cô ấy dần trở nên phù phiếm, loạng choạng lao về phía trước như thể bị vấp phải gấu váy.

Bó hoa cầm trên tay gần như chẳng thể nào giữ nổi nữa, rơi bộp xuống đất.

Ngô Hành vội vã dang rộng hai cánh tay, vừa vặn ôm trọn lấy Trần Giác đang lao sầm tới.

Trần Giác ngước đầu lên, quầng mắt thâm xì, khuôn mặt xanh xao.

Tôi giơ chiếc gương lên cao, tức thì nhìn thấy sau lưng Trần Giác có một nữ quỷ đang bám c.h.ặ.t lấy.

Cô ta đang đang cố gắng nhập vào thân thể Trần Giác, thế nhưng những lá bùa vàng khâu trong váy đã phát huy tác dụng, khiến cô ta nhất thời bị chặn lại.

Tôi vội vàng hét lớn gọi Ngô Hanh, ra hiệu cho anh ta:

"Ở sau lưng!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8