Không Được Làm Mai Cho Người Tuổi Ngọ!
Chương 12 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:08:14 | Lượt xem: 3

Dưới sự chứng kiến của tất thảy mọi người, một lần nữa họ trịnh trọng trao nhau lời thề ước.

Tôi đứng ngay bên cạnh, đang mỉm cười mãn nguyện nhìn đôi trẻ,thì đột nhiên nhìn thấy bà cô đang đứng một góc nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.

Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tôi nhớ lại ánh mắt của nữ quỷ nhìn xuống dưới đài ngay trước khi hồn phi phách tán, và chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng.

Sở dĩ nữ quỷ có thể tìm đến ám Ngô Hành, ngoài cái lý do cậu ta là chủ nhân của căn nhà này ra, e là cô ta còn biết cả mệnh cách đặc biệt của cậu ta.

Thế nhưng nếu như cô ta có thể biết được ngày tháng năm sinh của Ngô Hành, thì chắc chắn phải có kẻ nào đó nói cho cô ta biết.

Mà Ngô Hành vốn mang số mệnh cô độc, mồ côi cả cha lẫn mẹ, cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào.

Người có thể biết được những thông tin riêng tư này chỉ có thể là gia đình bà cô của cậu ta mà thôi.

Tôi sực nhớ đến cái bao lì xì xuất hiện không đúng lúc kia, liền vội vàng mở túi xách của Trần Giác ra.

Bên trong bao lì xì không phải là tiền, mà là một tờ giấy vàng, trên đó viết một dãy bát tự. Tôi lẩm nhẩm tính toán trong đầu, quả nhiên hoàn toàn trùng khớp với nữ quỷ kia.

Tôi nhìn chằm chằm vào bà cô của Ngô Hành, lúc này mới cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Hành động đẩy những bó hoa và lau sạch muối hột của bà ta lúc nãy chính là để giúp nữ quỷ!

Trong đầu tôi lại lóe lên hình ảnh chiếc khăn voan đội đầu bị bà ta làm rách.

Tôi đã hiểu rõ ngọn ngành rồi, cái hành động đó căn bản không phải là để làm khó dễ Trần Giác, mà mục đích thực sự là để lấy đi lọn tóc kẹp trên khăn voan.

Bát tự cộng với tóc, bà ta mới chính là kẻ đã giúp nữ quỷ nhập xác!

Xâu chuỗi lại mọi việc, tôi lập tức thấu hiểu tất cả.

Dã tâm của bà ta là muốn mượn tay nữ quỷ kia để hại c.h.ế.t Ngô Hành. Sau đó dựa vào danh nghĩa là người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên cõi đời này của Ngô Hành, bà ta có thể độc chiếm toàn bộ tài sản của cậu ta.

Tôi cười khẩy một tiếng mỉa mai.

Hóa ra vấn đề nằm ở đây.

Bảo sao tôi cứ luôn có cảm giác như thể mình đang bỏ sót một chi tiết hệ trọng nào đó.

Nữ quỷ thì rắp tâm đoạt mạng, còn bà ta thì lại mưu đoạt tiền tài.

Bây giờ nữ quỷ kia đã tiêu tùng rồi, thế mà bà ta lại định vỗ m.ô.n.g rút lui êm đẹp sao?

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!

Ma quỷ làm chuyện ác, tôi có thể ra tay trừng trị.

Nữ quỷ đã phải nhận lấy kết cục hồn phi phách tán để đền tội cho những tội ác tày trời mà mình đã gây ra.

Còn người phàm trần thì e là tôi không có quyền trị tội, thế nhưng tôi dư sức mời người khác đến quản.

Tôi nhếch mép cười khẩy, lập tức lấy một tờ giấy vàng ra viết một bản cáo trạng, liệt kê rõ ràng mọi tội trạng của nữ quỷ và bà cô. Sau đó, tôi nhìn sang Tiểu Lý:

"Em lập tức đến miếu Thành Hoàng một chuyến, làm y chang theo lời dặn dò của chị, đem tờ giấy này đốt trong miếu."

Tiểu Lý dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô ấy cầm lấy tờ giấy, xoay người đi ngay lập tức.

Tôi nhìn chằm chằm vào bà cô của Ngô Hành, nhất quyết không để cho bà ta có cơ hội chuồn đi mất dạng.

Đúng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Lý gửi tin nhắn tới:

[Chị Nhạc Tri, em đã đến nơi rồi.]

[Đốt đi.] Tôi nhắn lại.

[Vâng ạ.]

Mười phút sau khi tin nhắn của Tiểu Lý được gửi đi.

Bà cô đang đứng ngay bên cạnh bất thình lình ngã quỵ xuống đất, hai con mắt trợn ngược trắng dã, miệng thì sùi bọt mép, toàn thân co giật run lên bần bật.

Người dẫn chương trình trên sân khấu hoảng sợ dừng ngang buổi lễ.

Ngô Hành ngoái đầu lại nhìn thấy bộ dạng của bà cô, vội vàng định chạy lại đỡ bà ta dậy.

Tôi vội vã đưa tay ra ngăn cậu ta lại, rồi vén ống tay áo của bà cô lên.

Trên cánh tay trần trụi của bà ta bỗng nhiên xuất hiện những vết roi rớm m.á.u.

Bà cô gào thét t.h.ả.m thiết không ngớt. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ kinh hãi.

Tôi rút chiếc gương nhỏ ra soi thì nhìn thấy hồn phách của bà cô đang bị gông cùm dưới đất.

Hai vị Âm sai cầm theo tờ giấy cáo trạng do chính tôi vừa tự tay viết, vâng theo sắc lệnh của Thành Hoàng, đang tiến hành trừng phạt t.r.a t.ấ.n bà ta.

Hai thanh gỗ vung lên giáng xuống hồn phách của bà ta, bắt bà ta phải nếm ác quả cho hành vi làm loạn trật tự âm dương của mình.

Tôi hạ chiếc gương xuống.

Mười phút đồng hồ sau, bà cô mới dần dần hoàn hồn, mồ hôi đầm đìa bò dậy.

Khi nhìn thấy những vết thương trên người, bà ta lộ rõ vẻ kinh hoàng, sợ đến phát điên, vừa la hét vừa lao ra khỏi cửa.

Tôi hướng về phía các vị âm sai mà người thường không thấy được, kéo Trần Giác quỳ xuống. Sau đó tôi trình bày việc một sợi hồn của cô ấy đã lìa khỏi xác, cầu xin âm sai giúp đỡ tìm lại.

Trần Giác tuy còn mù mờ nhưng cũng nhanh ch.óng hiểu ý. Ngô Hành cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh cô ấy.

Đợi hồi lâu vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Tôi kín đáo dùng gương quan sát thì bên trong đã không còn bóng dáng các vị âm sai nữa. Lòng tôi hơi nặng trĩu. Xem ra chúng tôi vẫn phải tự mình đi tìm thôi.

Nhưng đúng lúc này điện thoại truyền đến tin nhắn của Tiểu Lý: “Chị Nhạc Tri, em bị tàn nhang rơi trúng làm bỏng tay rồi”.

Thấy vậy, tôi mỉm cười, bảo Trần Giác quỳ lạy thêm ba lần nữa: “Các vị âm sai đồng ý rồi”.

Cô ấy lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, cùng Ngô Hành liên tục nói lời cảm ơn tôi. Tôi lắc đầu: “Không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn trời đất đi”.

Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống. Một kết thúc viên mãn cho tất cả.

Tôi gửi lời chúc phúc chân thành nhất và mỉm cười với họ: “Nhiệm vụ làm bà mối của tôi đã hoàn thành rồi”.

“Chúc hai bạn tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp”.

(Hoàn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8