Kiếm Của Sư Muội
Chương 2
Tay ta bị người quen thuộc nắm lấy, linh lực theo đầu ngón tay lan ra.
Ta nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia.
Tạ Lăng hơi nhíu mày.
“Muội bị thương rồi sao?”
Linh lực dò xét thêm lần nữa, lại không phát hiện bất kỳ dấu vết bị thương nào.
【Suýt quên, nữ phụ có buff, cứ bị thương là tự động kích hoạt nam chính tới g.i.ế.c người.】
【Nam chính chắc cũng không ngờ, lần này không bị thương, chỉ là chảy m.á.u mũi thôi…】
Ta ngẩn ra một thoáng.
Chậm rãi rút tay về, hít mũi một cái.
“Không có.”
Ánh mắt hắn lướt qua mặt ta một chút, rồi dừng lại trên người Du Tố.
Kiếm tu vốn nghiêm cẩn, y phục luôn chỉnh tề.
Đột nhiên thấy kiểu ăn mặc không ra dáng này, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng chán ghét.
Hai người nhìn nhau, không khí dường như đông cứng lại.
【Lần này nam chính không có ai để c.h.é.m rồi.】
【Sao lại không, bên cạnh chẳng phải có một người đó sao?】
Du Tố cười như không cười.
Tạ Lăng mặt không biểu cảm.
Hắn đặt tay lên chuôi kiếm, các đốt ngón tay hơi trắng bệch.
“Ta tưởng tối nay muội sẽ tới.”
Những việc liên quan đến Tạ Lăng, trước kia ta chưa từng vắng mặt.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Ta suy nghĩ một chút, khó khăn nói.
“Ta đang dành thời gian tu luyện.”
“Vậy muội,” Tạ Lăng nhìn vào mắt ta, hơi dừng lại, “hoàn toàn không có dấu hiệu đã luyện thể.”
“……”
Ta c.ắ.n răng.
“Thế cũng bình thường, ta chưa học được.”
【Sao lại giống như đang tra hỏi thê t.ử ngoại tình vậy…】
【Các ngươi câu cá cũng có tính chiếm hữu với mồi nhử mạnh thế sao?】
【Đương nhiên rồi, nữ phụ chạy mất thì lấy ai làm mồi câu nữa?】
Tạ Lăng khẽ thở dài một tiếng.
“Chưa học được cũng không sao.”
“Ta sẽ rèn cho muội vài món pháp khí phòng ngự, như vậy sẽ không xảy ra chuyện nữa.”
Nhớ lại những lời trong bình luận.
Trong lòng ta lại dâng lên một trận chua xót.
Hắn sớm muộn cũng sẽ tu Vô Tình đạo, sẽ có đạo lữ của riêng mình.
Hà tất phải đối tốt với ta như vậy, khiến ta đa tâm.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, cúi mắt, giọng rất nhẹ.
“Không cần đâu, sư huynh. Những bảo vật này khó có, đừng lãng phí lên người ta.”
“Sư phụ nói, tốt nhất ta nên đứng sau thể tu, Du sư huynh đã đồng ý cùng ta rồi.”
Du Tố vốn đang lười nhác khoanh tay đứng nhìn.
Nghe vậy, hắn đứng thẳng lại, gật đầu với Tạ Lăng một cái.
“Đúng vậy.”
“Ta đã đồng ý với sư muội, sau này sẽ bảo vệ tốt muội ấy.”
Nói đến đây, Du Tố dừng một chút, khóe môi cong lên.
“Như vậy, muội ấy sẽ không còn bị bắt đi nữa, cũng không phải chịu khổ trong ma quật âm u kia.”
(Hồng Trần Vô Định làm, cấm ắn cắp)
Danh tiếng truyền ra ngoài, có tốt có xấu.
Danh tiếng của ta là không có đồng đội tốt, nhưng lại có sư huynh tốt.
Chỉ là sư huynh bận rộn, không thể lúc nào cũng bảo vệ ta.
Chỉ khi ta rơi vào nguy hiểm, hắn mới rút kiếm chạy tới.
Ta nhìn về phía Du Tố.
Khẽ sững lại.
Chịu khổ trong ma quật âm u sao?
Thật ra không phải.
Tạ Lăng đã đặt đèn và pháp khí hộ thân trong nhẫn trữ vật của ta. Có lúc hắn không rảnh ở bên ta, còn bảo ta mang theo kiếm cũ của hắn. Thanh kiếm cũ ấy có linh, dù có nguy cơ bị gãy cũng vẫn chắn trước người ta.
Dù xung quanh đều là ma vật nhìn chằm chằm, nhưng ta đã quen rồi, cũng rất ít khi bị thương.
Ta im lặng một lát, cân nhắc lời nói.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Tạ Lăng lên tiếng trước.
“Xin lỗi, để muội chịu thiệt thòi rồi.”
Giọng hắn vốn luôn lạnh nhạt, bình tĩnh không gợn sóng. Nay vẫn thanh lãnh như cũ, chỉ là nói chậm hơn, từng chữ rõ ràng, lại như đang kìm nén cảm xúc.
【Nam chính bị sao vậy? Cứ thế cúi đầu xin lỗi nữ phụ luôn à?】
【Ta thấy giống mỉa mai hơn…】
【Nói cho cùng cũng là do nàng ta không cẩn thận mới bị bắt, nam chính cứu nhiều lần như vậy đã là hết lòng rồi, còn bị nam phụ nói bóng gió nữa.】
【Nam phụ đã nói vậy, mà nam chính lại là người tốt, xin lỗi một câu cũng chẳng sao.】
Nói cho công bằng, Tạ Lăng đã làm đủ nhiều rồi.
Không chỉ cứu ta, rất nhiều lần hắn còn đứng ra chống lưng cho ta.
Bất kể là vì lý do gì.
Trong lòng ta khó chịu, nhưng lại không thể trách hắn.
Vì để bản thân có một kết cục tốt.
Chỉ đành giấu đi tình cảm, rời xa hắn.
Ta ngẩng đầu, nhìn lên Tạ Lăng, miễn cưỡng mím môi cười.
Trong mắt là ánh trăng bạc cùng bóng dáng của hắn.
“Sư huynh, không sao đâu, huynh đối với ta đã đủ tốt rồi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói cố gắng chân thành. Chỉ là tâm trạng sa sút, nên giọng không tránh khỏi khàn đi.
“Khi ta bị bắt đi, thật ra không hề khổ, không lạnh, không buồn, không cô độc… thật đấy, ta có thể tự mình chịu được.”
“Ta biết mình đã gây cho sư huynh rất nhiều phiền toái…”
“Sau này sư huynh không cần vì ta mà hao tâm như vậy nữa.”
【Nữ phụ này đã từng nghe người ta nói chuyện chưa vậy?】
【Nàng có biết mình là kiểu nữ phụ điển hình không, dáng vẻ tiểu bạch hoa đáng thương, nói vài câu thôi cũng như cả thế gian đều ức h.i.ế.p nàng vậy.】
【Ma hoàn mang gương mặt linh châu tới rồi.】
【Dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta cũng thấy áy náy rồi. Không bảo vệ tốt sư muội, chúng ta xin lấy cái c.h.ế.t để tạ tội.】
【Ta cũng phải lấy cái c.h.ế.t để tạ tội sao?】
【Đúng, ngươi cũng phải.】
Mắt bị gió núi thổi đến hơi khô, ta chớp nhanh mấy cái, khóe mắt có chút dâng lên, làm ướt hàng mi.