Làm Bà Chủ Tiệm Que Cay
Phần 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:11:03 | Lượt xem: 4

15.

“Đồ ham ăn, mày lại quay lại rồi à?” Vừa thấy Nguyễn Hạo, đám học sinh đã buông lời trêu chọc.

Tôi kéo một đứa lại, nói: “Các em biết vì sao Nguyễn Hạo phải nhặt đồ dưới đất ăn không?”

“Vì nó là đồ ham ăn!”

“Không phải, là vì nó biết trân trọng thức ăn.”

“Ông nội Nguyễn Hạo là quân nhân, từ nhỏ đã dạy nó phải quý trọng lương thực, không được lãng phí. Nó thấy các em ăn không hết rồi vứt xuống đất, cảm thấy có lỗi với ông nội, nên mới nhặt lên.”

Tôi mặc kệ đúng sai, bắt đầu bịa chuyện một mạch.

“Thế còn việc nó l.i.ế.m túi đồ ăn thì sao? Trong túi đã hết đồ rồi mà.” Cô bé kia nhớ dai ghê.

“Là vì nó muốn biết vị của loại đồ ăn đó thế nào, ngon thì bảo chị nhập hàng.”

“Các em chưa biết đúng không? Nguyễn Hạo mới là ông chủ của tiệm này, còn chị chỉ là nhân viên thôi.”

Tôi nói với vẻ thần bí.

Mặt Nguyễn Hạo dần đỏ lên, hai tay không biết đặt đâu cho phải.

Đám học sinh nghe vậy, ánh mắt đồng loạt chuyển sang nó, còn tiến lại gần.

“Nguyễn Hạo, cậu giỏi thật đấy, lại là ông chủ cơ!”

“Nguyễn Hạo, sau này tớ mua đồ có được giảm giá không?”

“Nguyễn Hạo, cậu nhập thêm cái kẹo ‘Digimon’ đi, ngon lắm! Nhân viên của cậu mỗi lần nhập có tí, tớ toàn không mua được!”

Nguyễn Hạo bị khen đến mức gật đầu liên tục, cả người như say rượu, lâng lâng. Từ hôm đó, cứ tan học là nó chạy tới tiệm làm việc.

Giúp khách lấy đồ, xiên xúc xích, thu tiền, trả tiền thừa… bận đến không ngơi tay, đúng kiểu ông chủ nhỏ.

Còn tôi thì nằm dài trên ghế, không cần động tay, lao động miễn phí đúng là tuyệt vời. Chỉ có điều… cái kẹo “Digimon” kia lợi nhuận thấp quá.

“Cô chữa bệnh cho nó kiểu này à?” Nguyễn Lăng nhìn con trai mình bận rộn trong tiệm, dở khóc dở cười.

“Ba, ba có muốn ăn xúc xích không? Con mời ba!” Nguyễn Hạo cầm que tre, vô cùng nhiệt tình.

Nguyễn Lăng quay mặt đi, vai khẽ run.

Lục Thâm thấy vậy liền chắn trước hỏi: “Tiểu Hạo còn nói linh tinh nữa không? Kiểu ‘bình luận’ này nọ ấy?”

Tôi bật cười: “Bây giờ nó bận đến mức không có thời gian đi vệ sinh, lấy đâu ra thời gian nói linh tinh.”

Từ khi Nguyễn Hạo bận rộn với tiệm, tôi gần như không còn nghe thấy tiếng lòng của nó nữa.

Tôi biết… những “bình luận” kia chắc cũng đã biến mất.

16.

Hai năm sau, Nguyễn Hạo thi đỗ vào trường cấp hai tốt nhất thành phố. Nguyễn Lăng mua cho tôi một cửa hàng ngay cạnh trường, trên để ở, dưới mở tiệm tạp hóa.

Yêu cầu của ông ta rất đơn giản: ba năm cấp hai, tôi tiếp tục để Nguyễn Hạo làm việc ở tiệm.

Tôi đương nhiên đồng ý… lao động miễn phí, ai mà không thích chứ. Hơn nữa thằng nhóc này cực kỳ nhạy bén với thị hiếu học sinh, mỗi lần nhập hàng đều bán sạch rất nhanh.

Lợi nhuận của tiệm tăng gấp mấy lần trước kia!

“Tiểu Vân à, tối qua sao chị lại không trả lời tin nhắn của anh họ em?”

“Tiểu Vân à, chị cũng không còn trẻ nữa, nghĩ tới chuyện đại sự của đời mình đi được không?”

“Tiểu Vân à, đừng suốt ngày nằm trong tiệm chơi điện thoại nữa. Ra ngoài chơi đi, đi với anh họ em ấy!”

“Hay là đi uống trà sữa với cậu em đi? Giờ nó cao lắm rồi, sắp thi đại học rồi đó!”

“Tiểu Vân à, chị có nghe em nói không vậy? Em là vì tốt cho chị mà!”

Chỉ là… lao động này tuy tốt, nhưng lại hơi… ồn tai quá thôi.

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8