Lỡ Đâm Nam Chính Mất Trí Nhớ
Chương 2
Nhưng Tạ Minh Uyên lại chẳng nhớ gì hết.
Không nhớ vì sao mình lại xuất hiện ở nơi đó, cũng không nhớ có một vị hôn thê mà hắn từng sống c.h.ế.t đòi hủy hôn là ta đây.
Tạ Minh Uyên không chỉ bị thương ở đầu mà còn bị thương ở chân, ngày nào cũng chỉ có thể nằm trên giường tịnh dưỡng.
Hắn suốt ngày nằm đó, ít nói lầm lì, trông vẻ mặt rất không vui.
Hắn lớn lên thật sự rất đẹp đôi, đối mặt với dung mạo ấy, ta quả thật rất nhu nhược, chẳng tài nào tính toán nổi chuyện hắn từng đòi hủy hôn với mình.
Chỉ biết mỗi ngày bưng bát t.h.u.ố.c đen ngòm đắng ngắt, kiên nhẫn khuyên hắn uống cạn.
Ta định bụng chờ hắn lành hẳn sẽ đưa hắn về nhà họ Tạ.
Nào ngờ hắn lại đỏng đảnh vô cùng, chê t.h.u.ố.c đắng, chê mùi nồng, nhất quyết mím c.h.ặ.t môi không chịu uống.
Đại phu cũng hết cách, đành gợi ý ta đưa hắn lên núi ngâm suối nước nóng.
Ngâm đi ngâm lại, cuối cùng ta cũng không nhịn được, ở bên bờ suối nước nóng, ta đã dỗ dành hắn thân thiết với mình.
Chao ôi, cũng tại cái vẻ ngoài của hắn quá đỗi xinh đẹp, vóc dáng lại quá mực mê người.
Nhưng lúc đó hắn không tình nguyện, ta lấy ơn cứu mạng ra để đeo bám, năn nỉ mãi, hắn dường như hết cách mới đành đồng ý, nhưng nói chỉ một lần này thôi.
Thế nhưng một lần lạ, hai lần quen, sau đó còn có thêm rất nhiều lần nữa.
Lần nào hắn cũng lạnh mặt nói đây là lần cuối cùng, nhưng lần sau hắn lại lạnh mặt lặp lại câu nói đó.
Chân của Tạ Minh Uyên đã sớm lành hẳn rồi.
Nhưng vì ta quá thèm khát thân xác của hắn, nên việc đưa hắn về nhà họ Tạ cứ lần lữa mãi.
Trì hoãn đến cuối cùng, ta thầm nghĩ, dù sao hắn cũng chẳng nhớ gì, mình còn đưa về làm chi nữa, cứ đợi khi nào hắn tự nhớ ra thì tự đi thôi.
Lòng yêu cái đẹp thì ai mà chẳng có, ta chẳng qua cũng chỉ phạm phải một cái lỗi mà tất cả nữ t.ử trên đời đều dễ mắc phải mà thôi.
Nhưng giờ đây, những dòng chữ trước mắt lại nói rằng Tạ Minh Uyên sẽ sớm khôi phục trí nhớ. Sau khi nhớ lại, hắn sẽ cảm thấy ta lừa gạt hắn, sỉ nhục hắn, ta đã vấy bẩn thân xác trong sạch mà hắn vốn định giữ gìn cho người trong lòng, nên hắn sẽ g.i.ế.c ta.
Ta thật sự bị dọa cho khiếp sợ rồi.
Ta chẳng qua chỉ là thèm khát thân xác hắn một chút, hắn liền muốn lấy mạng ta sao?
Phải làm sao đây, bây giờ ta đưa hắn về nhà họ Tạ rồi bỏ trốn, liệu có còn kịp không?
Nhưng dòng chữ kia lại bảo, dù ta có trốn đến chân trời góc bể nào cũng sẽ bị Tạ Minh Uyên bắt được.
Và một khi đã bỏ trốn mà còn bị bắt lại, kết cục sẽ càng thê t.h.ả.m hơn.
…
Vậy phải làm sao bây giờ?
Ta chẳng qua cũng chỉ ngủ với một nam nhân thôi mà, nam nhân này về danh nghĩa còn là vị hôn phu của ta nữa, ông trời ơi, tội của ta đâu đến mức phải c.h.ế.t chứ.
Còn có thể làm gì được đây?
Dòng chữ trước mắt lại hiện lên, nói rằng có lẽ bây giờ ta nên tìm cách tăng thêm thiện cảm của Tạ Minh Uyên dành cho mình, biết đâu sau này hắn sẽ tha cho ta một con đường sống.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn cách này thôi, chẳng còn con đường nào khác cả.
Thời gian cấp bách, nghĩ là làm ngay. Bởi lẽ những dòng chữ kia nói hắn sắp khôi phục trí nhớ, nhưng chẳng nói rõ là khi nào, ngộ nhỡ chính là ngay khoảnh khắc sau thì sao?
Thì giờ để ta lấy lòng hắn, mong giữ lại cái mạng nhỏ này chẳng còn bao nhiêu nữa.
Ta bưng bát canh gà, cung kính đặt xuống trước mặt Tạ Minh Uyên.
"Tạ công t.ử, ngài vất vả rồi, mời dùng chút canh rồi hãy đọc sách tiếp."
Dáng vẻ ta lúc này vô cùng khiêm nhường, có thể nói là thấp kém đến tận bụi trần.
Tạ Minh Uyên đặt quyển sách xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào ta.
Hắn vẻ không hài lòng, cất lời: "Kiều Chi, bây giờ là ban ngày, đây lại là thư phòng."
Ta ngơ ngác nhìn hắn: "Dạ? Có chuyện gì sao? Giờ này, ở nơi này, không được uống canh gà à?"
Đôi mắt đen kịt của Tạ Minh Uyên vẫn dán c.h.ặ.t vào ta. Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài một tiếng không rõ ý vị, rồi uống cạn bát canh.
Ta hạ giọng mềm mỏng hỏi hắn: "Ngài có thích không? Có muốn dùng thêm bát nữa không?"
Tạ Minh Uyên không thèm để ý đến lời ta, tự mình cởi áo ngoài, rồi đến áo trong, sau cùng là quần áo lót.
Động tác nhanh nhẹn, quy trình thành thục đến lạ lùng.
Trong lúc ta còn đang trợn mắt há mồm, hắn đã bế thốc ta đặt lên hai đầu gối, áp sát vào vùng bụng nóng rực của hắn.
Hắn lạnh mặt, một tay lột y phục của ta, một tay ấn đầu ta vào l.ồ.ng n.g.ự.c mình.
Chẳng mấy chốc đầu óc ta đã mụ mẫm, thần trí hỗn loạn.
Mãi đến khi hắn cầm "thương" liên tục tiến công, ta mới bàng hoàng sực tỉnh.
Chuyện này… sao chẳng giống với những gì ta dự tính chút nào vậy?
Ta yếu ớt đẩy l.ồ.ng n.g.ự.c Tạ Minh Uyên, hy vọng hắn dừng lại một chút.
"Tại sao phải dừng? Chẳng phải là do nàng bỏ t.h.u.ố.c vào canh sao?"
Ta bỏ t.h.u.ố.c hồi nào?
À, đúng là trước kia hắn cứ hờ hững không tình nguyện, ta có lén bỏ t.h.u.ố.c vài lần thật, nhưng trời đất chứng giám, lần này chỉ thuần túy là canh gà thôi mà!
"Tạ công t.ử, ta không có…"
Lời chưa dứt đã bị hắn chặn đứng bằng một nụ hôn.
Tạ Minh Uyên bóp c.h.ặ.t eo ta, lật người ta lại, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào bờ vai sau của ta.
Giọng nói trầm đục, khàn khàn vang lên: "Câm miệng, t.h.u.ố.c ngấm rồi."
Ta bàng hoàng nghĩ thầm, trong canh gà chỉ bỏ có hai sợi đẳng sâm thôi mà.
Cái gì mà ngấm t.h.u.ố.c?
Lại còn mãnh liệt đến mức này sao?
…
Ta nằm nhũn ra trong lòng Tạ Minh Uyên, hồn vía vẫn chưa kịp định lại.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt.
Lúc này Tạ Minh Uyên đã ăn vận chỉnh tề, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.
Bàn tay hắn đặt trên eo ta vẫn nóng hổi, thỉnh thoảng còn tùy ý xoa nắn.
Lần này hắn làm thật sự quá lâu.
Chẳng lẽ hắn thích cảm giác ở trong thư phòng…
Ta lắc mạnh đầu, cố gắng giữ tỉnh táo.
Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, sao ta vẫn còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện tào lao này chứ.
Ta chật vật định đứng dậy khỏi lòng hắn, nhưng khi hai bàn chân vừa chạm đất, chân ta liền mềm nhũn, ngã nhào trở lại.
Tạ Minh Uyên dường như đã liệu trước được việc ta sẽ đứng không vững, hắn không hề xê dịch, nhưng đôi tay lại chuẩn bị sẵn mà ôm c.h.ặ.t lấy eo ta.
Vết thương ở nơi nào đó bị chạm trúng, đau đến mức ta hít một ngụm khí lạnh.
Hắn cuối cùng cũng chịu đặt quyển sách xuống, nhíu mày nhìn ta hỏi: "Đau lắm sao?"
Cú chạm vừa rồi thực sự rất đau, ta không kìm được mà trào nước mắt.
Ta nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, uất ức gật đầu.
"Trách ai được chứ? Giữa ban ngày ban mặt đã dám bỏ t.h.u.ố.c ta, nàng thật là…"
Tạ Minh Uyên nhìn ta, giọng điệu có phần bất lực.
Nghe xong, lòng ta càng thêm uất ức.
"Tạ công t.ử, lần này ta thật sự không có bỏ t.h.u.ố.c."
"Cứng miệng. Lần nào nàng chẳng nói là không có."
…
Ôi. Ta cũng chẳng dám cãi lý với hắn.