Lỡ Đâm Nam Chính Mất Trí Nhớ
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:13:11 | Lượt xem: 4

Ba người bọn họ ở lại trong trang viên. Ta trốn biệt lên tiểu viện suối nước nóng trên lưng chừng núi. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, trốn cũng không xong.

Nửa đêm, Tạ Minh Uyên xốc ta dậy khỏi giường. Hắn bóp cổ ta, gằn giọng: "Nàng còn dám ngủ sao?"

Vẻ mặt hung thần ác sát của hắn làm ta sợ phát khóc. Chủ yếu là vì thời gian qua ta luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị người của hắn g.i.ế.c, tinh thần luôn căng như dây đàn, đến lúc này thì không chịu nổi nữa mà sụp đổ.

Ta sụt sịt nói: "Tạ công t.ử, chẳng phải ngài đã nhận vàng của ta rồi sao, vì sao ngài không thể buông tha cho ta?"

Thân hình Tạ Minh Uyên khựng lại.

Lời nói ra sau đó cư nhiên có chút dịu đi: "Khóc cái gì?"

Ta quỳ ngồi trên giường, hai tay chắp lại: "Tạ công t.ử, lúc trước ta ép buộc ngài là ta sai, nhưng ngài cũng thấy vui vẻ mà, có đúng không? Cầu xin ngài, buông tha cho ta đi."

"Kiều Chi, nàng muốn ta buông tha thế nào đây? Nàng thật sự muốn sòng phẳng với ta đến thế sao?"

"Kiều Chi, tại sao nàng không hủy hôn với Minh Từ? Nàng muốn làm gì? Nàng thật sự muốn thành thân với nó sao? Vậy còn ta? Ta là cái gì? Nàng đừng ép ta, đừng ép ta."

Bàn tay đang bóp cổ ta chuyển lên mặt, dùng lực lau đi nước mắt cho ta.

Hắn nói: "Cả đời này ta cũng không buông tha cho nàng."

Giọng điệu dữ dằn của hắn lại làm ta ngây người. Sau một hồi tĩnh lặng, ta bật ra một tiếng nấc cụt rõ to. Tạ Minh Uyên dường như đã bật cười. Hắn bóp cằm ta, nhanh ch.óng chặn đứng môi ta bằng một nụ hôn.

Hắn h.ôn rất mãnh liệt, cứ như ch.ó gặm vậy.

Trời sáng rực, ta bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc. Chợt nhớ lại tối qua dường như mơ thấy Tạ Minh Uyên hôn mình. Hắn hình như còn bảo ta mau ch.óng hủy hôn với Tạ Minh Từ, và ta dường như đã đồng ý.

Ta mơ màng thức dậy, thầm nghĩ giấc mơ này thật chân thực quá đỗi. Đang ăn điểm tâm, trong đầu ta bỗng lóe lên một câu nói:

"Nàng còn muốn cùng nó vẹn cả đôi đường sao? Mơ đi, trừ phi ta c.h.ế.t!"

Ta c.ắ.n miếng trứng gà mà thẫn thờ. Có chút hoài nghi, rốt cuộc hắn nói là hắn c.h.ế.t, hay là ta c.h.ế.t nhỉ?

Tạ Minh Uyên hắn, quả nhiên phải g.i.ế.c một người mới chịu thôi sao?

Chẳng mấy chốc, Tạ Minh Uyên lại dẫn theo Tạ Minh Từ và Tạ Lam đến tiểu viện suối nước nóng nơi ta đang ở. Sắc mặt Tạ Minh Uyên vẫn không tốt, nhưng có phần đỡ hơn trước.

Ngược lại, Tạ Minh Từ thì mặt mày như đưa đám.

"Kiều cô nương, đại ca nói nàng đã quyết định hủy hôn với ta, có thật không?"

"Hả? Ta có nói bao giờ đâu?" Ta có muốn sống nữa không mà nói thế?

Tạ Minh Uyên nheo mắt nhìn ta. Tạ Minh Từ thì lập tức hớn hở:

"Vậy chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Nàng không hủy hôn là tốt. Bây giờ ta sẽ về kinh ngay, bảo phụ thân mẫu thân chuẩn bị hôn lễ. Nàng yên tâm, sính lễ ba thư sáu lễ ta sẽ không thiếu món nào, nhất định để nàng nở mày nở mặt bước vào cửa nhà họ Tạ."

Tạ Minh Từ nói xong liền đi ngay, cứ như sợ ở lại thêm một giây sẽ lại sinh biến vậy. Tạ Lam chúc mừng ta vài câu rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại Tạ Minh Uyên.

Hắn bưng chén trà, gương mặt hết đen lại trắng, hết trắng lại đen. Hắn đột nhiên cười lạnh hai tiếng, nhấp ngụm trà, rồi lại cười lạnh, rồi lại nhấp trà. Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy định rời đi. Khi đi ngang qua ta, hắn nhìn ta, đôi mắt thoáng hiện ý cười.

"Kiều Chi, nàng còn dám lừa ta."

Cái cười của hắn làm ta gai cả người.

Tạ Minh Uyên và bọn họ đều đi cả rồi. Ta thu dọn khăn gói cũng định bỏ trốn.

Mấy lời dòng chữ nói nào là không trốn thoát, nào là bị bắt lại sẽ thê t.h.ả.m hơn, ta hoàn toàn chẳng màng tới nữa.

Ta thuê xe ngựa chạy nhanh mấy trăm dặm. Thế nhưng sau một giấc ngủ say, lúc tỉnh lại ta đã thấy mình ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Ta nằm trên giường, đầu óc còn chút mụ mẫm. Định xuống giường thì phát hiện trên chân có một đôi xiềng xích. Bên trong vòng xích có lót lông mềm nên không thấy đau, chỉ là xiềng xích nối với xích sắt, ta vừa cử động là nghe tiếng loảng xoảng. Ta chỉ có thể hoạt động trong phạm vi căn phòng.

Lòng ta chùng xuống. Rốt cuộc vẫn bị bắt lại sao?

Tạ Minh Uyên sớm xuất hiện. Xác nhận được suy đoán của mình, ta ngược lại không còn hoảng loạn nữa. Đã đến bước này, ta có chạy cũng không thoát.

C.h.ế.t thì c.h.ế.t vậy. Ta ngồi trên giường, lòng như tro tàn.

Tạ Minh Uyên cúi người nhìn ta, một ngón tay nâng cằm ta lên, giọng điệu đầy nguy hiểm:

"Nàng đang hiện ra vẻ mặt gì thế? Thấy ta nên thất vọng sao? Nàng muốn gả cho Minh Từ đến vậy sao?"

Nói xong hắn lại dùng lực bóp cằm ta, hung hăng hôn xuống. Ta nhắm mắt mặc kệ hắn phát điên. Hắn lại bóp cổ ta, bắt ta phải mở mắt.

"Kiều Chi, nàng nhìn ta đi. Trước kia nàng rõ ràng rất thích ta, vì sao đột nhiên lại thay đổi?"

Hắn như phát điên, đột nhiên ôm c.h.ặ.t lấy ta, môi dán sát vào vành tai ta.

"Lúc đầu là nàng trêu chọc ta trước, vì sao lại có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy? Vì sao nàng nói không cần là không cần nữa? Nàng lấy tư cách gì mà không cần ta?"

Một dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy xuống cổ ta. Tâm thần ta chấn động.

Tạ Minh Uyên… hắn khóc sao? Nhưng tại sao chứ?

Những dòng chữ trước mắt cũng hiện lên sự nghi hoặc y hệt như ta:

【Chuyện gì thế này, nam chính trông có vẻ yêu nữ phụ thấu xương rồi.】

【Nói thật với các vị, ta sớm đã phát hiện ra rồi. Lúc trước nữ phụ tìm nam chính làm chuyện ấy, nam chính bề ngoài thì từ chối ghét bỏ, nhưng biểu cảm nhỏ lại sướng râm ran trong lòng kìa.】

【Các người nói xem, nam chính bộ dạng khóc lóc thế kia, còn nỡ ra tay g.i.ế.c nữ phụ không?】

Đây quả là một câu hỏi hay. Thế là ta cũng hỏi Tạ Minh Uyên. Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt vẫn còn ngấn nước: "Ta thật sự rất muốn g.i.ế.c nàng."

Lòng ta chùng xuống, quả nhiên số mệnh không đổi, kết cục của ta vẫn là bị hắn g.i.ế.c sao? Ánh mắt ta tối sầm lại.

Lại nghe hắn nói tiếp: "Nàng c.h.ế.t rồi, ta cũng không sống nữa. Thay vì bị nàng dày vò thế này, chi bằng cùng c.h.ế.t cho xong."

Hắn không biết lấy đâu ra một con d.a.o găm, nói đoạn định đ.â.m vào cổ mình.

Ta vội vàng ngăn hắn lại: "Tạ Minh Uyên, ngươi điên rồi sao?"

"Điên? Ta điên rồi, nàng lừa ta, đùa giỡn ta, giờ lại không cần ta, còn muốn gả cho đệ đệ ta, nàng nói xem ta có nên điên không?"

Hắn nói rồi định đ.â.m d.a.o về phía cổ ta. Ta sợ đến mức ôm c.h.ặ.t lấy tay hắn.

"Kiều Chi, nàng yên tâm, nàng c.h.ế.t rồi ta sẽ lập tức đi tìm nàng. Chúng ta cùng đầu thai, kiếp sau, nàng nhất định phải gả cho ta."

Hắn dùng lực, mũi d.a.o lướt qua cổ ta, dường như giây sau sẽ đ.â.m ngập vào. Ta kinh hoàng hét lớn:

"Gả gả gả! Không cần đợi đến kiếp sau, ngay bây giờ ta nguyện ý gả cho chàng!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8