Mẹ Thích Giục Cưới Làm Bà Mai: Gặp Đôi Nào, Phá Đôi Đó!
Chương 4
Mẹ tôi lại có suy nghĩ khác. Bà khăng khăng cho rằng vụ này vẫn còn "mèo vờn chuột".
"Chu tổng, cậu đừng vội." Giọng mẹ tôi trầm ổn lạ thường. "Chuyện nhà họ Thẩm không đơn giản thế đâu. Muốn lật ngược ván bài, muốn giúp được Thẩm Trầm, chúng ta buộc phải làm rõ tại sao anh ta lại hận cha mình đến thế."
Chu Duệ thở dài lắc đầu, nói rằng không tra được gì cả. Những chuyện cũ rích của nhà họ Thẩm đã bị chôn vùi từ lâu, đến cả những tay gián điệp thương mại sừng sỏ nhất cũng không đào ra được, vì những người biết chuyện đều đã bị "bịt miệng" hoặc tống ra nước ngoài hết rồi.
Mẹ tôi cười khẩy: "Ông chủ có thể bịt miệng quản lý, nhưng không bịt được cái miệng của đám người làm dưới đáy đâu."
Bà khoác túi công văn lên vai: "Chu tổng, cậu giúp tôi tìm danh sách những nhân viên hành chính đã nghỉ việc ở nhà họ Thẩm, chỉ cần tên và quê quán là được."
Có danh sách trong tay, mẹ tôi lập tức nhắm vào một người tên là Tôn Quế Phương. Bà Tôn từng làm giúp việc ở nhà họ Thẩm nhiều năm, ngay đúng thời điểm mẹ ruột của Thẩm Trầm còn sống và cũng là lúc bà ấy qua đời.
Chúng tôi lái xe hơn hai trăm cây số, tìm đến một khu chợ nông sản ở huyện lẻ để gặp bà Tôn. Giờ đây bà ấy là một bà lão bán đồ khô.
Mẹ tôi ngồi xổm trước sạp của bà Tôn, vừa lựa đồ vừa tán chuyện trên trời dưới biển. Từ chuyện giá cả đến chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, rồi cả những uất ức khi đi làm thuê ngày xưa. Khả năng đồng cảm của mẹ tôi đúng là đạt mức thượng thừa.
Mới nói chuyện được nửa buổi, bà Tôn đã đỏ hoe mắt, coi mẹ tôi như chị em kết nghĩa thất lạc bấy lâu. Lúc này mẹ tôi mới khéo léo dẫn dắt câu chuyện về nhà họ Thẩm.
Mẹ thở dài: "Bây giờ đi làm giúp việc cho mấy nhà giàu đó, họ chẳng coi mình là người đâu."
Bà Tôn vỗ đùi đ.á.n.h đét một cái: "Chứ còn gì nữa! Cái nhà họ Thẩm năm đó, tôi đã tận mắt chứng kiến một phu nhân hiền lành bị bức đến phát điên như thế nào."
Bà Tôn hạ thấp giọng, hé lộ bí mật hào môn năm ấy: Thẩm lão gia t.ử vì muốn chiếm lấy một mảnh đất vàng mà đã ngầm mặc kệ, thậm chí là dung túng cho con trai của đối thủ cạnh tranh quấy rối vợ mình. Ông ta dùng chính nỗi nhục nhã của vợ để lập cục diện, ép đối thủ phá sản để đoạt lấy mảnh đất.
Phu nhân nhà họ Thẩm vì tinh thần suy sụp mà đã tự vẫn vào một đêm mưa gió. Khi đó Thẩm Trầm mới 7 tuổi, anh ta trốn sau bức rèm, tận mắt nhìn thấy cha mình lạnh lùng đứng nhìn người vợ đang thoi thóp, thậm chí còn cố tình kéo dài thời gian gọi cấp cứu.
Tôi nghe mà lạnh cả người. Hóa ra là vậy, hèn gì Thẩm Trầm lại hận cha mình đến xương tủy. Anh ta căn bản không muốn kế thừa tập đoàn Thẩm Thị, vì anh ta thấy những đồng tiền đó đều thấm m.á.u của mẹ mình. Nếu đúng như vậy, việc phá hoại nút bấm cấp cứu… rất có thể là do Thẩm Trầm làm thật.
Trên đường về, lòng tôi nặng trĩu. Mẹ tôi nhìn dòng xe lao vun v.út bên ngoài, hồi lâu mới quay sang bảo: "Lâm Lâm, con tra cho mẹ mấy sòng bạc dưới trướng Vạn Ba đi. Sau đó, mẹ muốn gặp Hứa Mạn."
Mẹ tôi lại đúng một lần nữa. Cha của Hứa Mạn là một con bạc, nợ sòng bạc của Vạn Ba hàng triệu tệ. Vạn Ba thấy Hứa Mạn có nét giống mẹ ruột của Thẩm Trầm nên đã đặc biệt huấn luyện cô ta nửa năm, biến cô ta thành một quân cờ độc tống vào nhà họ Thẩm.
Thông qua sự sắp xếp của Chu Duệ, mẹ tôi gặp được Hứa Mạn tại quán cà phê đối diện cục cảnh sát ngay sau khi cô ta vừa lấy lời khai xong. Hứa Mạn mặc đồ đen, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự cảnh giác cao độ.
Thấy mẹ tôi, Hứa Mạn lạnh lùng khuấy ly cà phê: "Dì à, dì là bạn của Thẩm Trầm đến để khuyên tôi nhận tội thay anh ta, thừa nhận mình đã phá hỏng nút cấp cứu sao?"
Giọng cô ta đầy mỉa mai: "Đừng phí sức, chính Thẩm Trầm còn đang mặc định mình là thủ phạm kìa."
Mẹ tôi không thèm để ý đến sự khiêu khích đó. Bà rút từ cặp công văn ra một xấp ảnh, đẩy đến trước mặt Hứa Mạn. Cô ta liếc nhìn, sắc mặt lập tức cắt không còn giọt m.á.u.
Đó là ảnh cha cô ta đang vung tiền như rác tại sòng bạc. Thời gian chụp là ngày hôm qua.
"Cô gái à, cô định vì một lão cha tồi tệ chẳng màng đến sống c.h.ế.t của con gái mà làm chuyện thất đức này thật sao? Hiện tại ông ta vẫn đang đ.á.n.h bạc, vẫn đang nợ nần, và Vạn Ba sau khi lợi dụng cô xong cũng sẽ không tha cho cô đâu."
Xem xong ảnh, Hứa Mạn ngã khuỵu xuống ghế, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Cô ta ôm mặt, nước mắt rơi lã chã.
"Tôi thì làm được gì cơ chứ? Tôi không có lựa chọn." Hứa Mạn nức nở.
"Cô có quyền chọn." Mẹ tôi đưa cho cô ta tờ khăn giấy, giọng điệu cũng dịu lại. "Cái cậu Thẩm Trầm đó, từ đầu đến cuối đều biết cô là người của ai phái đến, mục đích là gì, và cũng biết chính cô là người phá hoại nút cấp cứu…"
"Anh ta không vạch trần cô, thậm chí còn định nhận tội thay cô, chỉ vì anh ta nhìn thấy hình bóng của mẹ mình nơi cô — cũng đều bị kìm kẹp, cũng đều vô vọng như nhau."
Hứa Mạn ngẩng phắt đầu lên, tràn đầy kinh ngạc.
Mẹ tôi tiếp tục: "Hủy hoại nhà họ Thẩm cũng là tâm nguyện của anh ta. Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là đứng ra khai hết âm mưu của Vạn Ba. Như vậy cô vừa thoát khỏi xiềng xích, vừa có thể giúp được Thẩm Trầm."
Hứa Mạn đã tự thú. Cô ta giao nộp bằng chứng Vạn Ba ép buộc mình xâm nhập vào nhà họ Thẩm và yêu cầu phá hoại nút cấp cứu trong phòng bệnh của Thẩm lão gia t.ử. Vạn Ba bị cảnh sát bắt đi điều tra, tội danh xúi giục g.i.ế.c người khó lòng trốn thoát. Sẵn tiện, các sòng bạc ngầm của lão cũng bị triệt phá.
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Thẩm Trầm hẹn gặp mẹ tôi. Anh ta hỏi tại sao Hứa Mạn lại chịu tự thú.
Mẹ tôi không trả lời trực tiếp, bà chỉ vỗ vai Thẩm Trầm và nói: "Cô gái đó nói, lần anh dắt cô ấy đi ăn quán vỉa hè, anh đã gắp cho cô ấy xiên thịt duy nhất không bị cháy. Trong cái thế giới khắc nghiệt này, anh là người đầu tiên coi cô ấy là một con người thực sự."
Nước mắt Thẩm Trầm cuối cùng cũng rơi xuống. Mẹ tôi lấy từ trong túi ra một cái túi thơm nhỏ đưa cho anh ta.
"Bà Tôn Quế Phương nhờ tôi mang cái này cho cậu." Mẹ tôi nói. "Mẹ cậu trước khi mất đã gửi bà ấy giữ hộ."
Thẩm Trầm mở túi thơm ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ ghi: "Tiểu Trầm, hãy tìm một người có thể khiến con mỉm cười, và sống thật tốt nhé."
Thẩm Trầm ôm mặt khóc nức nở. Tảng băng trăng lòng anh ta cuối cùng đã tan chảy trước mặt mẹ tôi.
Chỉ riêng đơn hàng này, Chu Duệ và Thẩm Trầm đã cùng gửi cho mẹ tôi mức thù lao lên tới một triệu tệ.