Ngày Ánh Sáng Chiếu Vào Góc Tối Thanh Xuân
7
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, nén lại nỗi đắng cay trong lòng, gượng cười mở lời.
[Tôi biết mà, cậu chỉ là có lòng tốt giải vây giúp tôi thôi.]
Không muốn tôi bị khó xử trước mặt mọi người, chỉ có vậy thôi.
Đổi lại là người khác, cậu ấy cũng sẽ làm như thế.
Có lẽ không khí hơi gượng gạo, Kỳ Yến nhẹ nhàng an ủi tôi: [Thật ra cậu không cần phải tự ti như vậy.]
[Cậu rất nỗ lực, rất cầu tiến, rất dũng cảm, là một cô gái rất đặc biệt.]
Thấy ở cửa có thêm một bóng người, Kỳ Yến nói đầy ẩn ý: [Bên cạnh cậu, cũng luôn có người thầm lặng đồng hành và yêu cậu từ rất lâu rồi.]
[Hy vọng có một ngày cậu có thể nhìn thấy.]
Nói xong, cậu ấy quay người đi về phía cửa, chạm mặt với Lục T.ử Dương rồi bóng lưng dần biến mất nơi hành lang.
Tôi luôn cảm thấy lời nói của cậu ấy giống như một cách từ chối khéo léo.
Do dự một giây, tôi lặng lẽ mở cuốn nhật ký ra, phát hiện bên trong kẹp một tờ giấy nhỏ.
Chỉ một ánh nhìn, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống mặt giấy, nhòe đi theo vệt mực.
Nội dung trên tờ giấy là một đoạn chữ viết đầy lực:
[Nhìn thấy những dòng chữ của cậu, thật vinh hạnh khi được tham gia vào thanh xuân của cậu, tôi sẽ mãi ghi nhớ.]
[Cuối cùng, cảm ơn tình cảm của cậu.]
Ký tên là một chữ P, nhưng lần này không phải do tôi viết.
Đó là nét chữ của Kỳ Yến.
Nước mắt không ngừng lăn dài trên má, tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, vừa chua xót vừa đớn đau.
Hóa ra, cậu ấy đã sớm biết rõ bí mật của tôi.
Nên những lời vừa rồi cũng là đang chân thành từ chối tôi.
Tình cảm ngây ngô thẹn thùng, cuộc thầm mến kết thúc không có kết quả.
Cho dù tôi có đuổi theo cậu ấy thế nào, thì mãi mãi cũng không lấy được tấm vé vào cửa trái tim cậu ấy.
Lớp học trống trải vang vọng tiếng khóc thút thít của tôi, tôi đưa tay lau nước mắt, cảm nhận được có một bóng đen phía trên đầu.
Ngay sau đó, một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu tôi, che đi đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ nhếch nhác.
[Đừng khóc nữa.]
Yết hầu Lục T.ử Dương khẽ chuyển động: [Cậu khóc thì có người còn buồn hơn cả cậu đấy.]
[Cậu nên thấy vui mới đúng chứ Chu Mạt, ít nhất không cần phải chơi cái trò thầm mến đó nữa rồi.]
Không cần… phải giống như tôi nữa.
Từ đó về sau, tôi bị điều chuyển chỗ ngồi, đến một vị trí rất xa Kỳ Yến.
Từ tầm mắt của tôi nhìn đi, chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng lớn của cậu ấy.
Đôi khi gặp nhau ở hành lang, cảm thấy có chút ngượng ngùng không biết đối mặt với cậu ấy ra sao, lúc cúi đầu định chạy trốn.
Cậu ấy vẫn sẽ gọi tên tôi một cách khách sáo như thường lệ: [Chu Mạt.]
[Dưới đất không có rơi tiền đâu, ngẩng đầu lên đi.]
Rất đường hoàng, tự tại và bình thản.
Giống như quay trở lại cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và cậu ấy.
Có một khoảnh khắc, cổ họng tôi nghẹn ngào, tôi cứ ngỡ đoạn tình cảm thầm mến hèn mọn và xấu hổ này, hóa ra cũng đang được cậu ấy nâng niu và tôn trọng theo một cách nào đó.
Không vì sự khác biệt một trời một vực giữa hai người mà coi thường, giễu cợt.
Để chuyển hóa cảm xúc, tôi bắt đầu dồn tâm trí vào việc học, thỉnh thoảng thử hát cover các bài hát trên mạng.
Ban đầu không có mấy tiếng tăm, nhưng một ngày nọ, danh sách theo dõi của tôi cuối cùng cũng đón nhận người hâm mộ đầu tiên.
ID người dùng là một chữ W viết hoa.
Tiếp sau đó, trong mỗi một bài đăng của tôi, đều sẽ thấy cậu ấy ở dưới cổ vũ, động viên.
Trong những năm tháng thanh xuân bình lặng, cuối cùng cũng có việc được khẳng định và ủng hộ, dường như khiến tôi dần tìm lại chính mình.
Kiên trì một thời gian, video cover của tôi dần trở nên nổi tiếng, có chút danh tiếng nhỏ, gia đình đề nghị cho tôi chuyển trường, đến một trường nghệ thuật tốt hơn để phát triển.
Chẳng biết là không cam tâm hay vẫn còn chấp niệm.
Tôi đã viết một lá thư lén nhét dưới ngăn bàn của Kỳ Yến, muốn nhân lúc trước khi đi hẹn gặp cậu ấy một lần, để trực tiếp nói ra lời thích cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua.
Thế nhưng ngày hôm đó, tôi không đợi được Kỳ Yến.