Ngủ Nhầm Giường, Nhưng Đúng Người
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:25:08 | Lượt xem: 3

Nỗ lực rời đi một lần nữa thất bại, vì Hứa Ninh Xuyên đang nằm chơi điện thoại trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Ba giờ sáng.

Tôi lại ngồi về phía mép giường. Tống Cảnh Hòa vẫn ngồi tựa vào đầu giường, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Không gian im lặng đến mức khó xử.

Điện thoại rung lên.

Là cô bạn thân Tống Kinh Xuân gọi tới. Vì quá chột dạ, tôi hoảng loạn định tắt máy nhưng lại lỡ tay nhấn nhầm nút nghe.

"Chiêu Chiêu, cậu xem video tớ gửi chưa? Cái tên tra nam Hứa Ninh Xuyên đó lại dám hôn hít người phụ nữ khác. Cậu mau đến vả cho anh ta một cái rồi chia tay ngay với cái loại đàn ông tồi tệ đốn mạt đó đi."

"Có bạn gái rồi mà còn dám quan hệ lăng nhăng với người khác, loại người này đúng là không bằng cầm thú."

Tôi quá tội lỗi đến mức cảm thấy từng câu từng chữ của Kinh Xuân đều như đang c.h.ử.i chính mình.

Tôi buột miệng đáp: "Cũng không đến mức đó đâu, đời người mà, ai chẳng có lúc phạm sai lầm."

Kinh Xuân bực mình vì sự nhu nhược của tôi:

"Cậu yêu Hứa Ninh Xuyên đến thế sao? Anh ta đã như vậy rồi mà cậu vẫn còn muốn cho hắn cơ hội à?"

"Thôi thôi, cậu tự nghĩ cho kỹ đi, đừng có để tình yêu làm mờ mắt. Xe tớ đặt đến rồi, tắt máy đây."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi vô tình lại bấm vào cái video cô ấy gửi. Hứa Ninh Xuyên và cô nàng nóng bỏng kia hôn nhau vô cùng mãnh liệt. Tâm trạng tôi rất phức tạp, nhưng không hẳn là phẫn nộ. Nhìn cách anh ta hôn, có vẻ như việc này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn, cũng may người đó là Tống Cảnh Hòa.

Nếu không thì bẩn c.h.ế.t đi được.

"Em định tha thứ cho cậu ta à?" Tống Cảnh Hòa đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Tôi vô thức nhìn về phía anh, liền thấy anhvén chăn bước xuống giường, thong thả mặc quần tây và áo sơ mi vào.

Mặt tôi đỏ bừng lên tận mang tai. Trên m.ô.n.g Tống Cảnh Hòa vậy mà cũng có vết c.ắ.n. Những vết xanh xanh tím tím, nhìn là biết do bị ai đó vừa nhéo vừa c.ắ.n mà thành.

Tôi đúng là điên thật rồi.

Tống Cảnh Hòa đứng bên cửa sổ, ngậm một điếu t.h.u.ố.c, tay vân vê chiếc bật lửa. Anh quay đầu nhìn tôi.

"Em không định chia tay à?"

Chia tay thì chắc chắn là phải chia tay rồi, nhưng tôi thực sự không muốn thảo luận chuyện này với anh vào lúc này. Tôi chọn cách im lặng.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

"Chắc cậu ta ngủ rồi."

"Cảm ơn anh."

Hứa Ninh Xuyên đúng là đã ngủ say. Tôi nấp sau lưng Tống Cảnh Hòa, nhẹ nhàng bước đi.

"Về đấy à?"

Hứa Ninh Xuyên vậy mà lại thức giấc. Anh ta vừa nói vừa định đi tới, trong khi chúng tôi đang xỏ giày ở lối ra vào.

Thấy anh ta dụi mắt đi lại gần, đầu óc tôi bỗng đình trệ, thế là lại lao vào lòng Tống Cảnh Hòa, túm c.h.ặ.t lấy áo anh ta để che mặt lại. Tống Cảnh Hòa khẽ thở dài một tiếng, sau đó ôm lấy tôi dắt ra ngoài.

"Bạn gái tôi hơi nhát gan, bọn tôi đi trước đây."

"Bạn gái? Anh mà cũng có bạn gái á? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hai chữ này từ miệng anh đấy."

"Giới thiệu chút đi chứ?"

"Để sau đi."

Tống Cảnh Hòa cứ thế ôm tôi rời đi. Suốt dọc đường, cả hai đều không nói gì. Anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cái, còn tôi thì trước sau vẫn cúi gằm mặt.

Vừa đến nơi, tôi mở cửa xe lao xuống ngay lập tức, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.

Trong phòng tắm, làn nước ấm dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Ngủ thêm một giấc nữa tôi mới thấy khá hơn đôi chút.

Đến trường, Kinh Xuân vừa nhìn thấy tôi thì ban đầu là kinh ngạc, sau đó là nổi trận lôi đình.

"Trên cổ cậu là cái quái gì thế này?"

"Tối qua cậu vẫn đi tìm Hứa Ninh Xuyên à?"

Cô ấy đưa cho tôi cái gương trang điểm, tôi mới bàng hoàng phát hiện trên cổ mình đầy rẫy những "dấu hằn" đỏ ch.ói. Tôi vội vã xõa tóc ra để che lại.

Kinh Xuân tức đến nổ đom đóm mắt:

"Chiêu Chiêu, cậu bị làm sao vậy? Tớ đã gửi video cho cậu rồi mà cậu vẫn còn tìm đến hắn, cái loại đàn ông đó mà cậu cũng ngủ cùng được sao?"

"Có phải cậu chưa thấy người đàn ông nào tốt hơn không? Mau chia tay đi, tớ giới thiệu người khác xịn hơn cho."

Thấy Hứa Ninh Xuyên đang đi tới, tôi vội bịt miệng Kinh Xuân lại để ngăn cô ấy nói tiếp. Kinh Xuân tức giận bỏ đi.

Hứa Ninh Xuyên nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta rất khó coi.

"Em có còn là bạn gái anh không vậy? Ngay cả tiệc sinh nhật của anh mà em cũng không đến."

"Hôm qua anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, sao em không nghe máy?"

Hứa Ninh Xuyên nhanh tay lẹ mắt dồn tôi vào góc tường, ghé sát đầu định hôn tôi.

"Anh không cần biết, em phải bù đắp cho anh. Tối nay qua nhà anh nhé? Anh xin em bao nhiêu lần rồi, em cũng phải đồng ý một lần đi chứ."

"Hứa Ninh Xuyên, anh đợi chút, em có chuyện muốn nói."

"Hôn xong rồi nói."

Tôi nghiêng đầu né tránh, đang định đẩy ra thì Hứa Ninh Xuyên đột nhiên bị ai đó kéo văng sang một bên.

Là Tống Cảnh Hòa. Tôi lại bắt đầu thấy căng thẳng.

Ánh mắt Tống Cảnh Hòa dừng lại trên mặt và cổ tôi vài giây rồi nhanh ch.óng dời đi.

"Đây là trường học, cậu cũng nên chú ý một chút."

Hứa Ninh Xuyên nắm lấy tay tôi, thản nhiên nói:

"Anh đúng là đồ cổ hủ. Lên đại học rồi, trường có cấm yêu đương đâu."

Tôi rút tay lại, lầm lũi bước tiếp, cố gắng phớt lờ ánh nhìn cứ như có như không đang đặt trên người mình.

Họ tiễn tôi đến tận lớp.

Hứa Ninh Xuyên và Tống Cảnh Hòa là sinh viên năm ba, còn tôi và Kinh Xuân là năm hai. Hứa Ninh Xuyên nói sau giờ học buổi tối sẽ qua đón tôi.

"Anh chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết rồi." Giọng anh ta đầy ám muội.

Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Cũng tốt, tôi cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh ta.

Vừa đi được vài bước, tôi bỗng nghe thấy một tiếng "cốp" khô khốc. Quay đầu lại, tôi thấy Hứa Ninh Xuyên đã đ.â.m sầm vào khung cửa. Anh đau đớn ôm mũi, m.á.u mũi nhanh ch.óng chảy ra đầy tay.

Tống Cảnh Hòa bình thản lên tiếng: "Xin lỗi, vừa nãy có người va vào tôi nên tôi mới va phải cậu."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8