Ngủ Nhầm Giường, Nhưng Đúng Người
Chương 7
"Em có bị hoảng sợ không?" Tống Cảnh Hòa vẫn rất lo lắng.
Tôi lắc đầu. Hứa Ninh Xuyên không làm hại được tôi đâu. Từ nhỏ tôi đã tập võ phòng thân và đối kháng, Tống Cảnh Hòa chẳng qua chỉ nhanh tay hơn tôi một bước thôi.
"Cảm ơn anh vừa rồi đã cố ý nói như vậy."
Anh đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình.
Tống Cảnh Hòa nhìn thẳng vào mắt tôi, sự thâm tình trong mắt anh như muốn tràn ra ngoài.
"Anh nói thật lòng đấy."
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tống Cảnh Hòa nhắc lại vô cùng nghiêm túc: "Anh nói thật lòng đấy."
…
Lúc Kinh Xuân đến nhà tôi thì Tống Cảnh Hòa vừa ăn xong bát mì. Biết anh trai đã cứu tôi, cô ấy khen anh mình nức nở rồi quay sang mắng Hứa Ninh Xuyên một trận tơi bời. Cuối cùng, cô ấy lại thở ngắn than dài với Tống Cảnh Hòa.
"Anh ơi, anh đừng bướng nữa. Tiểu thư nhà họ Lục xinh đẹp như hoa, anh liên hôn với chị ấy thì có thiệt thòi gì đâu."
"Nhà họ Lục? Nhà họ Lục nào?"
Kinh Xuân nhìn tôi rồi đáp: "Thì là đại hào môn họ Lục ở thành phố J đó."
"Ồ." Tôi thản nhiên hỏi thêm: "Hai nhà định liên hôn thật à?"
Kinh Xuân xua tay: "Chưa chốt, nhưng với gương mặt và vóc dáng này của anh trai tớ, tiểu thư họ Lục chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
"Ồ." Kinh Xuân hỏi tôi: "Chiêu Chiêu, nếu cậu là tiểu thư họ Lục, cậu có đồng ý không?"
"Hả?" Tôi nhìn kỹ Tống Cảnh Hòa mấy lần rồi gật đầu, nhận xét khách quan: "Chắc là có đấy."
Nghe tôi nói vậy, Tống Cảnh Hòa ban đầu khẽ nhếch môi nhưng sau đó mặt lại sầm xuống ngay.
"Anh không đi, chuyện kinh doanh của nhà họ Tống anh sẽ tự có cách."
"Anh thì có cách gì vào lúc này chứ? Nhà mình sắp phá sản đến nơi rồi, chỉ cần liên hôn với nhà họ Lục là khủng hoảng sẽ được giải quyết ngay mà."
Kinh Xuân làm bộ đáng thương: "Anh đi thử một lần đi mà, em không muốn nhà mình phá sản đâu. Anh nhớ cô bạn của em chứ? Nhà nó phá sản xong nợ xã hội đen chồng chất, rồi nó tội nghiệp lắm, bị bắt đi bán rồi, giờ chẳng biết ở phương trời nào nữa."
Kinh Xuân lộ vẻ sợ hãi.
Tống Cảnh Hòa gắt lên: "Yên tâm đi, nếu thực sự có ngày đó, anh trai em chắc chắn sẽ đứng ra chắn phía trước."
"Anh tưởng người ta ngốc chắc? Họ bán anh xong chắc chắn cũng sẽ bán luôn cả em thôi, họ còn chẳng chê nhiều đâu."
Tống Cảnh Hòa đau cả đầu: "Thế sao em không đi thử đi?"
"Nếu tiểu thư họ Lục mà thích phụ nữ thì cần gì anh phải nói." Kinh Xuân trả lời đầy lý lẽ.
Nghe hai anh em họ đấu khẩu, tôi đứng bên cạnh yếu ớt lên tiếng: "Còn thiếu bao nhiêu? Có lẽ tớ có thể giúp nhà các cậu bù đắp trước một phần."
Kinh Xuân cảm động ôm chầm lấy tôi: "Chiêu Chiêu, cậu tốt quá, nhưng nhà tớ thiếu nhiều tiền lắm, tiền của cậu cứ giữ lấy mà mua váy đẹp đi."
"Không sao đâu, cứ để anh tớ đi quyến rũ tiểu thư họ Lục. Tuy chưa ai thấy mặt cô ấy bao giờ nhưng lời đồn đều nói vị thiên kim tiểu thư này đẹp nghiêng nước nghiêng thành."
Tôi:……
Kinh Xuân kéo Tống Cảnh Hòa rời đi. Tống Cảnh Hòa nhìn tôi mấy lần, kiên định nói:
"Anh sẽ không đi tìm tiểu thư họ Lục đâu."
"Không được, anh nhất định phải đi." Kinh Xuân c.h.é.m đinh c.h.ặ.t sắt.
…
Khi quản gia đến đón, tôi ngoan ngoãn theo ông về lại nhà cũ. Tháng sau là sinh nhật mẹ, nếu tôi còn không chịu về, bố mẹ sẽ đích thân tới "bắt" tôi mất.
Tôi ở nhà bầu bạn với mẹ suốt một tháng. Tống Cảnh Hòa liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
"Em đi đâu rồi?"
"Em về nhà rồi."
"Ở đâu, anh tới tìm em."
Tôi không trả lời. Nhưng dù không có hồi đáp, tin nhắn của Tống Cảnh Hòa vẫn nhảy ra không ngừng.
"Em giận à?"
"Anh muốn gặp em."
"Lê Chiêu, anh nhớ em."
Kinh Xuân thì ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, nói một hồi kiểu gì cũng đá sang chuyện anh trai cô ấy.
"Tớ đã kể với cậu về 'cô bạn gái' kia của anh tớ rồi đấy, giờ hình như cô ấy bỏ rơi anh tớ hoàn toàn rồi."
"Anh tớ không tìm được cô ấy, ngày nào cũng phát điên ở nhà."
"Anh ấy bảo nếu bố mẹ còn ép anh ấy đi tìm tiểu thư họ Lục, anh ấy sẽ đi tu làm hòa thượng."
"Còn mua hẳn cái mõ ngày nào cũng gõ cốc cốc ở nhà, bố mẹ tớ bị anh ấy làm cho khiếp vía luôn rồi."
Kinh Xuân vô cùng sầu não: "Tại sao tiểu thư họ Lục lại không thể thích phụ nữ cơ chứ?"
Tôi: … Chẳng biết phải an ủi cô ấy thế nào.
Tiệc sinh nhật của mẹ tôi được tổ chức vô cùng long trọng. Giới hào môn ở thành phố J đã sớm nghe phong phanh rằng nhà họ Lục sẽ nhân dịp này để chọn rể.
Có tin nội bộ cho hay, nhà họ Lục chọn rể không quan trọng gia thế, chỉ nhìn vào nhân phẩm, và quan trọng nhất là phải khiến tiểu thư họ Lục hài lòng. Cây đại thụ như nhà họ Lục, ai mà chẳng muốn bám vào.
Thế là vào ngày diễn ra bữa tiệc, các công t.ử nhà giàu quy tụ đông đủ, ai nấy đều ăn vận chỉn chu, chải chuốt kỹ càng. Chỉ có Tống Cảnh Hòa là ngồi ở góc phòng, lơ đãng nhấp rượu vang. Giữa một rừng quý công t.ử bảnh bao, trông anh có phần hơi lôi thôi, tùy tiện.
Kinh Xuân đứng một bên nhìn đám "hoa bướm" lượn lờ mà nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lại ông anh nhà mình, cô ấy thấy đau lòng khôn xiết.
Khi tôi tiến lại gần, liền nghe thấy cô ấy đang tự cổ vũ bản thân: "Không sao, không sao, mình không được giận, cũng không được mất phong thái, nhỡ đâu… nhỡ đâu tiểu thư họ Lục lại thích phụ nữ thì sao."
…
Tôi khẽ vỗ vai cô ấy.
Kinh Xuân quay lại thấy tôi, cái vẻ thiên kim tiểu thư đang gồng mình giữ kẽ lập tức biến mất.
"Chiêu Chiêu, sao cậu lại ở đây?"
Cô ấy kéo tôi ra một góc. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một bàn tay tóm lấy cổ tay kéo đi. Quẹo qua quẹo lại mấy hồi, Tống Cảnh Hòa lôi tôi định vào một căn phòng.
Lẽ ra Tống Cảnh Hòa không thể vào được khu vực này, nhưng quản gia, vệ sĩ và người làm trong nhà thấy anh dắt tôi đi nên không ai ngăn cản.
Không kịp ngăn anh vào phòng, trong phút chốc trời đất quay cuồng, tôi đã bị anh kéo vào trong, ôm c.h.ặ.t vào lòng rồi ép lên cánh cửa.
"Đợi đã Tống Cảnh Hòa, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện."
Nhưng anh đã gấp gáp và hừng hực khí thế hôn xuống, đến mức mẹ tôi đang đứng sau lưng anh cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.