Người Hái Sâm
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:27:09 | Lượt xem: 3

11.

Triệu Kiến Quân lập tức lao tới, chăm chú nhìn “triệu đầu” trên thân cây. Nhưng chỉ vừa liếc qua, cậu ta đã như bị sét đ.á.n.h ngang tai, sắc mặt lập tức biến đổi đáng sợ.

"Chuyện này… chuyện này không thể nào… sao có thể như thế được?”

Triệu Kiến Quân lảo đảo lùi lại vài bước, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Mấy người?"

Tôi vừa hỏi vừa bước nhanh tới, chưa kịp đợi Triệu Kiến Quân trả lời, tôi đã tự mình liếc nhìn “triệu đầu”.

"Năm người, lá tam phẩm."

Tiểu Vũ mừng rỡ vỗ mạnh vào vai tôi.

"Anh xem, em đã nói là năm người mà, chúng ta thật sự thiếu mất một người!”

"Anh Phi, chúng ta phải đi cứu người!"

Triệu Kiến Quân lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào! Tao nhớ rất rõ… ba người, chỉ có ba người thôi… chắc chắn là ba người!”

Tiểu Vũ lập tức cãi lại: "Năm người! Năm người! Chắc chắn là năm người!”

Hai người kẻ xướng người họa, một lát sau, Triệu Kiến Quân ôm đầu đau đớn, ngồi sụp xuống đất.

"Là năm người sao? Năm người…năm người lên núi…Anh Phi, chẳng lẽ chúng ta thật sự bỏ quên mất một người sao?”

Tôi lắc đầu, vừa định nói gì đó thì khóe mắt chợt giật lên, một bóng đen với tốc độ cực nhanh vụt qua lùm cây rậm rạp bên cạnh.

"Là ai?!"

Tiểu Vũ hét lớn rồi đuổi theo.

"Rốt cuộc mày là ai? Có phải mày là người bị thiếu trong đội bọn tao không? Mẹ nó, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Tiểu Vũ vừa lao đi, Đại Vũ cũng vội vàng chạy theo sau, tôi và Triệu Kiến Quân không còn cách nào khác, đành cắm đầu chạy theo bọn họ.

Trời lúc này đã dần tối, khắp nơi phủ đầy bóng râm do thân cây che khuất. Chúng tôi bám sát phía sau Tiểu Vũ, chạy loạng choạng một hồi thì hoàn toàn mất phương hướng lúc đầu.

12.

Tiểu Vũ ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

"Anh Phi, em nhìn rõ rồi, không phải con vật gì đâu, là bóng người.”

Triệu Kiến Quân một tay chống vào thân cây, tay kia vội lau mồ hôi lạnh trên trán, đầu óc đã hoàn toàn đình trệ.

"Ý mày là sao? Là cái người bị mất tích đó à? Nhưng mà… anh ta muốn làm gì chứ?”

"Em cảm thấy không phải."

Đại Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin, bật lên rồi quét một vòng xung quanh, tia sáng chiếu qua mắt khiến đầu tôi choáng váng.

"Em nghĩ người đi cùng chúng ta có lẽ đã gặp chuyện rồi, cái bóng đen ban nãy cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, rõ ràng là đang tìm cơ hội để hại thêm người, chúng ta không thể tách nhau ra nữa.”

“Biết đâu thật sự là bổng chùy tinh đang hại người. Anh Phi… hay là chúng ta quay về đi.”

Đại Vũ phủi m.ô.n.g đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, từ góc chếch phía trước bỗng phóng ra một sợi dây thừng. Hình dáng sợi dây trông rất quái dị, trắng trẻo mập mạp, bên trên còn lủng lẳng rất nhiều tua rua.

Sợi dây vừa quăng tới đã tròng ngay vào cổ Đại Vũ. Mắt Đại Vũ trợn trừng, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị một lực cực mạnh kéo phăng vào trong bụi rậm.

"Đại Vũ… anh ơi… anh…"

Tiểu Vũ vừa gào khóc vừa lao tới, liều mạng vung cây gậy dọn cỏ trong tay. Tôi vừa định đuổi theo thì sắc mặt Triệu Kiến Quân bỗng trắng bệch, cậu ta bấu c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi, nhất quyết không buông.

"Anh Phi, đừng đi… đừng đi…”

"Là bổng chùy tinh đấy, em nhìn thấy rồi! Cái râu dài ngoẵng… chính là con bổng chùy tinh!”

Tôi dùng sức hất mạnh tay Triệu Kiến Quân ra.

"Bổng chùy tinh cái rắm! Tôi không thể bỏ mặc anh em của mình được! Cậu mau buông tay ra!"

Triệu Kiến Quân vẫn bám c.h.ặ.t cánh tay tôi, bị tôi hất cho xoay mòng mòng mà vẫn không chịu buông. Tôi định bẻ tay cậu ta ra, nhưng đúng lúc hai đứa đang giằng co thì Tiểu Vũ lại từ trong bụi rậm chui ra.

Tóc tai cậu ta rối tung, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng.

"Anh Phi… anh em… anh em biến mất rồi… Em đuổi sát phía sau, vậy mà anh ấy lại biến mất ngay trước mắt em, cứ thế biến mất tăm, hu hu hu…"

13.

Tiểu Vũ vừa nói, những giọt nước mắt to như hạt đậu vừa lã chã rơi xuống. Cậu ta khóc nức nở một hồi, bỗng như nhớ ra điều gì, bèn vội lau nước mắt, đẩy mạnh Triệu Kiến Quân rồi lao về phía bụi rậm, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh Đại Vũ mất tích rồi, anh Kiến Quân, hai người giúp em với. Chúng ta cùng đi cứu anh ấy, các anh không thể bỏ mặc anh ấy được…"

Giữa khu rừng rậm tĩnh mịch, những bụi cây đen kịt chìm trong bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng “xào xạc”, khiến người nghe lạnh sống lưng.

Triệu Kiến Quân hoảng sợ tột độ, ra sức vùng vẫy để thoát ra.

"Tao không đi đâu hết! Đại Vũ mất tích thì liên quan gì đến tao? Có phải tao làm nó mất tích đâu! Không phải tại tao…”

Tiểu Vũ ôm c.h.ặ.t lấy cậu ta, nhất quyết không buông.

"Anh Kiến Quân, em xin anh đấy, lúc đưa em lên núi các anh đã hứa với em rồi mà, anh không thể bỏ mặc anh trai em được! Không có anh ấy, em biết sống sao đây?!"

Triệu Kiến Quân lắc đầu như một kẻ điên.

"Không có Đại Vũ thì không có Đại… không đúng, vốn dĩ làm gì có Đại Vũ, chúng ta có ba người thôi mà!”

Đột nhiên cậu ta hét lên: “Tao nhớ ra rồi! Chúng ta lên núi chỉ có ba người thôi!”

Triệu Kiến Quân dùng sức đẩy mạnh Tiểu Vũ ra.

"Thắp ba nén nhang, nhang của anh Phi còn không cháy, làm gì có Đại Vũ! Anh Phi, em nhớ ra hết rồi! Ngay từ đầu chỉ có ba người lên núi, căn bản không hề có Đại Vũ!”

"Anh đ.á.n.h rắm!"

Tiểu Vũ gào lên, đôi mắt đỏ ngầu lao tới bóp cổ Triệu Kiến Quân.

"Anh em bị kéo đi ngay trước mắt em, thế mà anh còn bảo không có anh ấy! Anh nói bậy nói bạ!"

"Tao không nói bậy! Cái thằng Đại Vũ đó là giả! Là giả!”

"Đồ nhát gan! Đồ vô dụng! Dựa vào cái gì mà anh dám nói Đại Vũ là giả!"

Tiểu Vũ tung một cú đ.ấ.m mạnh vào mặt Triệu Kiến Quân khiến cậu ta lảo đảo ngã nhào xuống đất một cách t.h.ả.m hại. Ngay sau đó, Tiểu Vũ vừa khóc vừa quỳ sụp trước mặt tôi, nhích đầu gối tiến lại gần ôm c.h.ặ.t lấy đùi tôi.

"Anh Phi, anh cứu anh trai em với, đi cùng em cứu anh trai em đi…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8