Người Hái Sâm
Chương 6
Đầu óc tôi trống rỗng, bàn tay vô thức siết c.h.ặ.t chiếc dùi cui điện.
"Được, tôi đi với cậu."
"Không được đi! Anh Phi, anh không được đi!”
Triệu Kiến Quân hoảng loạn hét lên.
"Anh quên rồi sao? Đại Vũ c.h.ế.t rồi! C.h.ế.t từ lâu rồi! Cái thằng Đại Vũ giả kia là do bổng chùy tinh biến thành, cố ý dụ chúng ta vào bẫy!”
14.
Nghe tiếng gào của Triệu Kiến Quân, trong đầu tôi như có một tia sét nổ tung, cả người tê dại, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Tiểu Vũ lại nhào về phía Triệu Kiến Quân, vừa khóc vừa hét: "Anh nói láo! Trên 'triệu đầu' rõ ràng có năm vạch, chúng ta đi năm người cơ mà, anh em không phải là đồ giả!"
Đúng lúc đó, bụi cây rậm rạp bên cạnh bỗng rung lên bần bật, cành lá va vào nhau phát ra tiếng “xào xạc” liên hồi. Triệu Kiến Quân hoảng hốt hét lên, chống tay xuống đất rồi liên tục lùi lại. Cái m.ô.n.g cậu ta cọ lê trên đất, dần dần lùi về phía tôi.
Cậu ta vừa lùi vừa khản giọng gào lên: "Là giả đó! Lần trước Đại Vũ lên núi đã c.h.ế.t rồi! Anh Phi, anh tỉnh lại đi, đó là bổng chùy tinh đấy! Chạy mau! Mau chạy đi!”
Tiểu Vũ vẫn ôm c.h.ặ.t lấy chân Triệu Kiến Quân, bị cậu ta lôi xềnh xệch trên mặt đất.
"Không được chạy! Mấy người phải cứu anh tôi! Phải cứu anh tôi!”
Tiếng động phát ra từ bụi cây rậm rạp ngày càng lớn. Bỗng nhiên, sợi dây đã tròng cổ Đại Vũ lúc nãy lại vươn ra từ bên trong, uốn lượn như một sinh vật sống, vung vẩy giữa không trung, rồi lao thẳng về phía Triệu Kiến Quân.
Nhờ ánh đèn pin, lần này tôi đã nhìn thấy rõ ràng.
Đó là một cái râu nhân sâm khổng lồ.
Phần thân củ màu trắng, kéo theo vài sợi rễ phụ, bên trên vẫn còn dính đầy bùn đất.
Triệu Kiến Quân muốn bỏ chạy, nhưng chân lại bị Tiểu Vũ ôm c.h.ặ.t, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu ta túm lấy tóc Tiểu Vũ rồi tát liên tiếp hai cái trời giáng vào mặt Tiểu Vũ.
"Đại Vũ c.h.ế.t từ đời nào rồi! Chính tay tao đã chôn nó ở rãnh Bổng Chùy! Thứ này là đồ giả! Đờ mờ, mày buông tay ra!”
Triệu Kiến Quân vừa gào xong, lùm cây rậm rạp bỗng nhiên im bặt. Cái rễ sâm lơ lửng giữa không trung, Tiểu Vũ đứng bất động. Trong chớp mắt, cả khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.
Tiểu Vũ từ từ buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Triệu Kiến Quân, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu.
"Vậy… anh chính là kẻ đã g.i.ế.c anh tôi?”
"Tao không có! Nó với Triệu Vĩ đ.á.n.h nhau, tao chỉ đẩy một cái… thế là cả hai lăn xuống rãnh.”
Triệu Kiến Quân bật khóc.
"Tao không g.i.ế.c người, chắc chắn là nó đã bị bổng chùy tinh ăn thịt rồi… chạy đi… chạy nhanh đi…”
Từ hai bên bụi rậm, vài tia sáng trắng bỗng vụt lóe lên. Đầu óc tôi như bị x.é to.ạc làm đôi, tôi hét lên một tiếng t.h.ả.m thiết, nhắm c.h.ặ.t mắt rồi ngã ngửa ra phía sau.
15.
"Anh Phi, anh cẩn thận chút đi. Ái chà, tim em yếu lắm, em còn chẳng dám thở mạnh đây này.”
Đại Vũ ngồi xổm bên cạnh tôi, hai tay che miệng, mắt dán c.h.ặ.t vào cây trâm trong tay tôi như bị thôi miên.
Cây trâm bằng xương hươu màu xám trắng lật lên lật xuống thoăn thoắt dưới đầu ngón tay tôi. Tôi nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mỏng, để lộ ra những sợi rễ trắng muốt đang dần hiện ra từ trong lòng đất.
"Mày lùi ra xa một chút đi, lát nữa làm anh Phi của tao giật mình, lỡ làm đứt một sợi rễ thì tiền đền sẽ trừ vào phần của mày đấy!”
Triệu Vĩ túm lấy cổ áo Đại Vũ kéo giật lại phía sau, rồi tự mình chen lên phía trước. Cậu ta nở nụ cười nịnh nọt, vừa nói vừa phe phẩy tay quạt mát cho tôi.
"Anh Phi… ực…"
Triệu Vĩ nuốt nước bọt.
"Củ sâm hai trăm năm tuổi này bán được bao nhiêu tiền vậy anh?"
"Nhìn cái bộ dạng quê mùa của hai đứa bây kìa!”
Triệu Kiến Quân dương dương tự đắc, vắt chéo chân tựa lưng vào thân cây, giơ ba ngón tay lên, nói: "Ít nhất cũng phải từng này!”
Đại Vũ trợn tròn mắt: "Ba mươi vạn cơ à?"
"Ha ha ha, ba mươi cái gì? Ba trăm vạn!"
Đại Vũ hít một ngụm khí lạnh.
"Ba trăm vạn á?"
"Một, hai, ba, bốn, năm… vậy mỗi người chúng ta được chia sáu mươi vạn sao? Ôi mẹ ơi, sáu mươi vạn cơ à?"
Tôi phủi sạch lớp đất mỏng còn sót lại, cẩn thận nhấc củ sơn sâm nguyên vẹn lên, sau đó đặt vào lớp rêu tươi đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, rồi tỉ mỉ gói ghém lại. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười với Đại Vũ: "Đúng vậy, sáu mươi vạn, thế là có tiền cho cậu và Tiểu Vũ lấy vợ rồi nhé, ha ha ha…"
16.
Triệu Vĩ cũng cười theo, huých cùi chỏ vào hông Đại Vũ.
"Vừa nhắc đến chuyện lấy vợ là mặt mày hớn hở thế cơ à?"
"Sao nào? Có phải nên cảm ơn tao không? Trước giờ bà nội tao luôn nói tao là ngôi sao may mắn. Trước khi đi chuyến này, tao còn mơ thấy một thỏi vàng to tướng rơi cái ‘bịch’ xuống sân nhà tao nữa cơ.”
Triệu Vĩ là một đứa trẻ mồ côi. Năm lên ba, mẹ cậu ta lâm bệnh qua đời, ba cậu ta không chịu nổi cú sốc, uống rượu say rồi ngã xuống sông c.h.ế.t đuối. Triệu Vĩ do một tay bà nội nuôi lớn. Người trong làng cứ hay lời ra tiếng vào, bảo thằng bé này “số cao”, khắc c.h.ế.t cả ba lẫn mẹ.
Bà nội cậu ta tức giận, luôn miệng bênh vực, khăng khăng nói Triệu Vĩ là một ngôi sao may mắn, sau này nhất định sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp.
Đến năm Triệu Vĩ mười tám tuổi, bà nội cậu ta cũng qua đời. Triệu Vĩ sợ người ta lại nói bà nội cũng bị mình “khắc c.h.ế.t”. Tính tình cậu ta vốn nhạy cảm, nên mỗi khi mở miệng là lại nhắc đến chuyện mình là “ngôi sao may mắn”, như để tự trấn an bản thân.
Mọi người đều là người cùng một làng, cậu ta thuận miệng nói vài câu, người khác cũng chẳng hơi đâu mà so đo với cậu ta, chỉ có Đại Vũ là không nuốt trôi cục tức này.
"Cút mẹ mày đi! Tao phải cảm ơn mày á? Nếu không phải hôm qua mày làm Tiểu Vũ bị thương ở chân thì hôm nay hai anh em tao đã đi cùng nhau rồi, nhà tao đã được chia thêm sáu mươi vạn nữa!”
Triệu Vĩ tỏ vẻ không phục.
"Sao lại nói là tao làm nó bị thương? Là nó cứ khăng khăng đòi đuổi theo tao, rồi tự trượt chân ngã từ bờ ruộng xuống đấy chứ!”
"Xí, tao thấy mày cố tình thì có!"