Người Hái Sâm
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:27:10 | Lượt xem: 3

Hai người cãi qua cãi lại ầm ĩ, ban đầu chúng tôi cũng chẳng coi đó là chuyện gì to tát, nhưng Đại Vũ lại càng nghĩ càng tức, cuối cùng lao vào đ.á.n.h nhau với Triệu Vĩ.

Triệu Kiến Quân vội chạy ra can ngăn, trong lúc vội vàng quýnh quáng, cậu ta đã dùng sức đẩy mạnh Đại Vũ một cái.

"Mẹ kiếp, đừng đ.á.n.h nhau nữa, có nghe không hả?!"

Không ngờ phía sau Đại Vũ tình cờ lại là một khe suối, cú đẩy của Triệu Kiến Quân khiến Đại Vũ đè lên Triệu Vĩ, cả hai cùng trượt chân lăn xuống dưới. Khi chúng tôi đuổi theo xuống đến đáy thung lũng, gáy của Đại Vũ đã đập mạnh vào một tảng đá, mắt nhắm nghiền, đã tắt thở từ lúc nào.

"Tao…Đại Vũ…A Vĩ…hai đứa tỉnh lại đi…"

Triệu Kiến Quân quỳ rạp trên mặt đất, luống cuống khóc nấc lên.

Tôi định lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát, nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay gầy gò khẳng khiu khác bỗng thò tới giật lấy chiếc điện thoại của tôi.

Là Triệu Đại Sơn, người đi cùng đoàn với chúng tôi, đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy tính toán.

"Nếu cảnh sát đến thì giải thích thế nào? Nói là bọn họ trượt chân ngã xuống, liệu cảnh sát có tin không? Có khi nào người ta nghi ngờ chúng ta g.i.ế.c người diệt khẩu không? Cho dù không bị nghi ngờ, thì Kiến Quân ngộ sát cũng phải ngồi tù.”

Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn khoản tiền bán sâm này tính chia chác thế nào? Người đã c.h.ế.t rồi, chẳng lẽ chúng ta vẫn chia đều? Triệu Vĩ thì còn dễ nói, nhưng nhà Đại Vũ đông họ hàng lắm, nếu họ làm ầm lên bắt chúng ta đền mạng, thì số tiền ba trăm vạn kia liệu chúng ta còn giữ được đồng nào không?”

Toàn thân Triệu Kiến Quân run rẩy, đau khổ vò đầu bứt tóc.

"Tao không thể đi tù, vợ tao sắp sinh rồi, tao không thể đi tù được…"

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ biết đứng đó nhìn đôi môi mỏng của Triệu Đại Sơn mấp máy, thốt ra những lời ngọt như rót mật, nhưng nghe chẳng khác nào tiếng ma quỷ thì thầm.

"Bây giờ chúng ta chỉ còn ba người, mỗi người chia nhau được một trăm vạn. Không ai có thể chứng minh được là có năm người lên núi cả. Triệu Vĩ là trẻ mồ côi, sẽ chẳng có ai truy cứu. Còn Đại Vũ, hôm qua ở dưới chân núi nó cãi nhau với Triệu Vĩ, ai cũng nhìn thấy, chúng ta cứ nói là hai đứa cãi nhau xong rồi bỏ đi.”

17.

Triệu Kiến Quân và Triệu Đại Sơn đào một cái hố, chôn hai cái xác xuống.

Sau đó, chúng tôi xuống núi, đi thật xa đến mấy thành phố khác để bán củ sơn sâm với một cái giá cực kỳ hời.

Triệu Vĩ vốn là kẻ lêu lổng, vô công rồi nghề, việc cậu ta biến mất khỏi làng vài tháng trời cũng chẳng phải chuyện lạ, quả nhiên không có ai để ý đến cậu ta.

Nhưng Đại Vũ thì khác. Vừa về đến nhà không lâu, Tiểu Vũ đã tìm đến hỏi tôi: “Anh Phi, anh trai em đâu rồi? Hôm đó anh ấy đi hái sâm cùng các anh, sau đó anh ấy đi đâu rồi?"

"Đại Vũ? Đại Vũ đâu có lên núi với bọn tôi. Hôm đó ở dưới chân núi, nó với Triệu Vĩ cãi nhau ỏm tỏi, cứ khăng khăng nói Triệu Vĩ cố tình làm cậu bị thương. Hai đứa cãi nhau to như thế, đoàn của tôi còn dẫn dắt thế nào được? Tôi không cho bọn nó đi cùng, sau đó hai đứa nó tự bỏ đi. Sao thế, nó chưa về nhà à?"

Tiểu Vũ lắc đầu.

"Chưa ạ, điện thoại cũng không gọi được. Lạ thật, đã một tuần trôi qua rồi, chưa bao giờ anh ấy mất liên lạc với em lâu như thế."

"Có khi nào nó lên thị trấn tìm việc rồi không? Cậu thử lên thị trấn dò la xem sao, bên này tôi cũng sẽ nhờ người hỏi thăm giúp."

Sau đó Tiểu Vũ lại đi hỏi Triệu Kiến Quân và Triệu Đại Sơn, nhưng cũng nhận được câu trả lời y hệt như của tôi. Cậu ta bèn đi hỏi Triệu Đức Tài sống ở dưới chân núi. Cái gã Triệu Đức Tài đó là chú họ của Triệu Đại Sơn, sớm đã bị Triệu Đại Sơn dùng tiền bịt miệng.

"Nó không lên núi đâu, Đại Vũ nói nếu không đào được sâm, không kiếm được tiền thì chẳng còn mặt mũi nào về nhà, bảo rằng sẽ đi làm thuê. Tối hôm đó, chính mắt tôi đã thấy nó đi ra từ cửa nhà tôi cơ mà."

Tiểu Vũ chuyển hướng, quay sang dò hỏi tin tức của Đại Vũ từ những người bạn trên thị trấn và trên thành phố.

Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn trôi qua, nhưng vài ngày sau, Tiểu Vũ bất ngờ tìm đến tôi, ngỏ ý muốn lên núi cùng tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối.

Tiểu Vũ nheo mắt lại, hỏi: "Sao thế, anh Phi? Chuyến trước trúng đậm rồi à? Mới mấy tháng thôi mà, sao lại không chịu lên núi nữa vậy?”

"Cậu nói gì vậy chứ? Tôi trúng đậm cái gì? Chuyến trước đến cái rắm cũng chẳng vớt được gì.”

Tôi không tự nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Những năm trước, cứ đến thời điểm này mà không lên núi bảy tám chuyến thì tôi thấy trong lòng bứt rứt không yên. Vậy mà năm nay mới đi có một chuyến đã ngồi lì ở nhà, quả thực dễ khiến người ta nghi ngờ.

"Mấy hôm nay trong người tôi hơi khó chịu. Thế này đi, đợi hai hôm nữa khỏe lại rồi chúng ta cùng lên núi.”

"Được thôi, anh Phi, anh nhớ giữ lời đấy nhé.”

"Anh Phi…anh Phi…"

Có ai đó đang dùng sức lay mạnh tôi.

Tôi mơ màng mở mắt ra, trên đầu là bầu trời xanh thẳm và vô số cành cây đan vào nhau. Đại Vũ đang ngồi xổm bên cạnh tôi, miệng phì phèo điếu t.h.u.ố.c lá.

18.

"Đại Vũ! Cậu… cậu vẫn còn sống sao?”

Tôi kinh ngạc hét lên rồi bật dậy.

"Anh ấy không phải Đại Vũ."

Tiểu Vũ đứng bên cạnh với gương mặt lạnh tanh, đưa cho tôi một chai nước khoáng.

"Anh ấy tên là Lý Nguyên Lương, là anh họ xa của tôi, cũng là giáo sư tâm lý học của trường Đại học Kinh Đô, một bậc thầy thôi miên."

Bậc thầy thôi miên?

Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Trên mặt đất có hai t.h.i t.h.ể được phủ vải trắng. Triệu Kiến Quân bê bết bùn đất, đang tuyệt vọng tựa lưng vào thân cây.

"Anh Phi…chúng ta bị thằng nhóc này gài bẫy rồi…”

Hóa ra sau khi hỏi thăm khắp nơi mà vẫn không tìm được Đại Vũ, Tiểu Vũ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, cho rằng chúng tôi đã ra tay hãm hại Đại Vũ. Vì vậy cậu ta liên lạc với người anh họ ở tận Kinh Đô xa xôi, rồi cùng nhau bày ra cái bẫy này.

Người anh họ Lý Nguyên Lương vốn dĩ có ngoại hình khá giống Đại Vũ, lại thêm lớp trang điểm đặc biệt, ở trong rừng, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì gần như không nhận ra sự khác biệt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8