Niệm Thư
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:31:04 | Lượt xem: 3

Theo lời hắn nói:

“Niệm Thư, trong lòng ta rốt cuộc vẫn có nàng.”

Hắn không muốn phụ Ngu Diệu Yên, cũng không muốn từ bỏ ta.

Vậy tại sao ngay từ đầu không nạp ta làm thiếp, để ta cùng Ngu Diệu Yên tiến vào Tiêu phủ?

Đại khái là bởi khi hắn vừa đề cập, Ngu Diệu Yên đã cười lạnh, đập vỡ đồ đạc trong phòng, tuyên bố:

“Nam nhân của bản cô nương, cũng như bàn chải, tuyệt không dùng chung với người khác! Không phải chỉ thiếu một nam nhân để gả sao? Ta bồi thường cho nàng ta là được!”

Vì thế, vào ngày hai nhà Bùi – Tiêu đồng loạt đón dâu, nàng đã hạ nhuyễn cốt tán vào chén trà của ta.

Đưa ta lên kiệu hoa tiến vào Bùi phủ.

Còn nàng thì đường hoàng bước vào Tiêu gia.

Trước khi chìm vào hôn mê, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn ta khi ta cố mở mắt mà bất lực.

Thương hại, lại khinh miệt.

“Nói thật, ta không hiểu nổi các nữ nhân cổ đại các ngươi, vì sao lúc nào cũng tranh giành nhau, chỉ muốn tìm một nam nhân để gả.”

“Thấy người ta đã có ý trung nhân mà còn mặt dày bám lấy, giành giật nam nhân đến phát điên. Thôi được, ta không chấp nhặt với ngươi. Ai bảo ngươi là tàn dư của thời đại chứ?”

Nàng đứng dậy, vỗ nhẹ lên mặt ta, rộng lượng phất tay:

“Chẳng phải ngươi muốn gả chồng sao? Một thứ nữ như ngươi được gả vào cao môn hiển quý như Bùi gia, coi như là thù lao để ta và Tiêu lang hạnh phúc bên nhau. Không cần cảm tạ!”

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, ta chỉ thấy bóng dáng nàng khoác lên người bộ giá y vốn thuộc về ta, tung tăng rời đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, đã là lúc Bùi Ngôn vén khăn hỉ.

Ánh mắt hắn từ kinh hỉ chuyển thành kinh ngạc.

Chuyện này gây chấn động khắp nơi.

Vốn là hôn sự song hỷ lâm môn, vậy mà tân nương lại lên nhầm kiệu hoa.

Khi ta muốn giải thích, tất cả đã không thể cứu vãn.

Đúng như lời Bùi Ngôn:

“Diệu Yên là đích nữ, sao có thể hãm hại nàng để gả cho một cử nhân nghèo? Niệm Thư, người được lợi nhiều nhất trong chuyện này chính là nàng.”

Phụ thân và đích mẫu suýt nữa dùng gia pháp với ta.

Đích mẫu căm hận đến cực điểm, tát ta hai cái, giận dữ quát:

“Đồ tiện nhân! Ngươi dám hại nữ nhi của ta đến mức này!”

Bùi Ngôn đứng nhìn, sắc mặt nhàn nhạt.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn trước cú sốc cưới nhầm người trong lòng.

Là Ngu Diệu Yên, khi cùng Tiêu Tu Kiểm về lại nhà mẹ đẻ, đã đứng ra ngăn lại. Nàng le lưỡi, áy náy nói:

“Nếu đã sai thì cứ thuận theo sai lầm vậy! Tỷ ấy cũng chưa chắc cố ý.”

Bùi Ngôn nhìn thấy nàng, thất thố đứng bật dậy.

Chỉ nghe nàng tiếp tục nói:

“Bùi Ngôn ca ca, sau này ta sẽ coi huynh như huynh trưởng. Chúng ta vẫn là người một nhà!”

Bùi Ngôn lặng đi, nhìn người hắn ngày đêm thương nhớ.

Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có thể nói:

“Được.”

Còn có thể làm gì nữa?

Chuyện đã rồi.

Có thể thay đổi được sao?

Nhờ vài câu nói của Ngu Diệu Yên, trong phòng lại tràn ngập tiếng cười.

Chỉ có ta, gương mặt sưng đỏ, lạc lõng giữa đám đông.

Trong cơn mơ hồ, ta thấy Bùi Ngôn và Tiêu Tu Kiểm đều nhìn ta một lần.

Dường như không đành lòng, muốn nói điều gì, nhưng rồi lại bị tiếng gọi của Ngu Diệu Yên thu hút.

Một người bất đắc dĩ mỉm cười, gắp thức ăn cho nàng.

Một người si mê ngắm nhìn dung nhan của nàng.

Ngu Diệu Yên thản nhiên đón nhận, ngồi cạnh ta, đung đưa đôi chân, nói:

“Ngươi thật ngốc. Chuyện nhỏ như vậy cũng không giải thích được, lại còn bị tát oan.”

Dẫu sao nàng cũng có chút chột dạ, bởi chính ta đã thay nàng gánh tội.

Nhưng rất nhanh, nàng chẳng còn áy náy nữa.

“Ta và Tiêu lang tâm đầu ý hợp. Ta đã bồi thường một người phu quân cho ngươi, coi như hòa nhau! Không, một thứ nữ như ngươi được gả vào Bùi phủ, lại còn gả cho đích t.ử, là ngươi lời mới phải! Vậy nên ta chẳng nợ ngươi gì cả!”

Thật sự đã hòa nhau sao?

Vậy tại sao, suốt bốn năm làm Bùi phu nhân, ta phải chịu đủ mọi khinh miệt và giễu cợt?

Người đời đều nói, là ta tham lam vô độ, cướp đi hôn sự của đích muội.

Họ còn nói, tất cả những điều này đều là món nợ ta phải trả cho nàng.

Phu quân lạnh nhạt với ta, lại thương xót nàng sống khổ, ra sức giúp vị cử nhân kia từng bước thăng tiến.

Còn với ta, chỉ là sự bất lực và chán nản:

“Niệm Thư, nếu năm đó nàng không hồ đồ, Diệu Yên vốn phải là thê t.ử của ta. Vì nàng mà nàng ấy phải gả cho một cử nhân nghèo, chưa từng chịu khổ. Ta chỉ giúp nàng ấy đôi chút mà thôi, sao nàng phải so đo?”

Cũng như khi nghe nha hoàn báo tin ta nguy kịch, lại nghe từng lời bôi nhọ của Ngu Diệu Yên và Tiêu Tu Kiểm, hắn chỉ thản nhiên nói:

“Thủ đoạn của nữ nhân chốn nội trạch, không cần để tâm.”

Hắn là một người ôn hòa.

Bốn năm gả cho hắn, tuy trong lòng mang oán trách, cho rằng mọi chuyện đều do ta gây ra, nhưng hắn chưa từng bạc đãi ta.

Chỉ là trong tim hắn chưa từng có ta mà thôi.

Bởi vậy, dù ta nỗ lực đến đâu, dù tận tâm làm tròn bổn phận của một thê t.ử, hắn vẫn luôn lạnh nhạt.

Không ai biết rằng, suốt bốn năm thành thân, phải đến năm thứ ba chúng ta mới viên phòng.

Khoảng thời gian ấy, hắn vì lời lẽ cứng rắn nơi triều đình mà đắc tội với chính địch. Một mũi tên tẩm độc b.ắ.n tới, là ta đứng ra đỡ thay.

Máu tươi b.ắ.n lên mặt hắn. Ánh mắt hắn kinh hoàng, lần đầu tiên hoảng loạn gọi tên ta:

“Niệm Thư!”

Người đời đều nói, Bùi đại nhân tình sâu nghĩa nặng.

Hôm đó, hắn ôm ta trúng tên, điên cuồng cầu y tìm t.h.u.ố.c, thậm chí cầu xin đến trước mặt Trưởng công chúa.

Phải biết rằng, hắn vốn là người bất hòa nhất với Trưởng công chúa.

Bởi nàng nuôi nam sủng, lập Nương T.ử quân, lại can thiệp triều chính; còn hắn xưa nay cổ hủ, tuân thủ lễ pháp, cương trực can gián.

Vậy mà hắn quỳ xuống trước nàng, thật khiến người ta kinh hãi.

Ngay cả Ngu Diệu Yên cũng vội chạy tới kéo hắn lại:

“Nam nhi dưới gối có vàng! Bùi ca ca, sao huynh lại mất khí tiết đến mức quỳ trước một nữ nhân như vậy!”

Lần đầu tiên, Bùi Ngôn không nghe nàng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8