Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:33:11 | Lượt xem: 11

Trước mắt toàn là bóng tối.

Tôi tắt vòi hoa sen, giữa sự yên lặng bao trùm này hỏi một tiếng.

"Có ai ở đó không?"

Không có ai trả lời.

Chuyện gì đang xảy ra ở cái trường này vậy, thời đại nào rồi mà còn bị cúp điện? Tôi thở dài, lần mò lấy khăn lau người rồi vội vàng tìm quần áo mặc vào, chuẩn bị đi ra ngoài.

Khu phòng tắm không có đèn, thực sự rất tối. Vì tiết học bơi ở trong nhà, trần nhà đóng lại hết, chỉ dùng đèn để chiếu sáng, lúc này lại mất điện nên mọi thứ đều tối đen như mực.

Bên ngoài ồn ào vì mất điện, tôi xách túi xách, từ từ mò đường ra ngoài.

Có lẽ vì trời quá tối nên một số người đi vội qua không kịp nhìn người đối diện, có thể vô tình va vào nhau.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Giọng nói này là một cô gái.

Cũng may là tôi đang ôm tường, nếu không thì chắc chắn đã bị va chạm, tôi xoa xoa vai đáp: "Không sao đâu."

Cô gái nọ nhanh ch.óng xin lỗi vài lần trước khi rời đi.

Mặc dù không bị đ.á.n.h gục, nhưng tôi cũng bị đụng cho choáng váng, phương hướng hoàn toàn hoang mang và không có gì để soi sáng nên tôi phải tiếp tục mò mẫm tìm bức tường theo hướng mình đã nhớ.

Vừa đi, tiếng nước bên tai càng lúc càng lớn.

Như tiếng mưa rào.

Tôi khẽ thở dài, không phải chứ, tôi quay lại khu nhà tắm rồi à?

Chỉ là vách tường ở đây không giống nhau, mò cả nửa ngày cũng không thấy tấm cửa ngăn đâu, tiếng vòi hoa sen càng lúc càng gần.

"…" Tôi có một dự cảm không tốt.

Tôi ho nhẹ một tiếng: "Khụ, có ai không?"

Tiếng nước chảy vẫn ào ào.

Thế là tôi lại phải lên giọng cao hơn: "Có ai đang tắm ở đây không?"

Có thể do tôi vô tình không kiểm soát âm lượng, nên tôi cảm thấy câu vừa rồi đã trôi đi rất xa, nó vẫn còn vang vọng trong không gian này.

Tiếng nước liền ngừng lại.

Tôi thận trọng bước lại đó, nhưng nghe thấy một giọng nói bối rối: "…Lâm Xuân Tường?"

Khi tôi nghe thấy giọng nói này, toàn bộ cơ thể tôi như đông cứng lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là giọng của một người con trai.

Thứ hai, âm thanh này rất cuốn hút. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi cảm thấy giọng nói đó hơi quen thuộc.

Nhưng lúc này, ai có thể suy nghĩ nhiều được.

Tôi có thể cảm thấy má mình nóng lên, tôi lắp bắp khi nói: "A? Lâm Xuân Tường là ai? Tôi không biết. Xin lỗi bạn học, tôi nghĩ đây là phòng tắm nữ… Tất cả vì cúp điện nên tôi xin lỗi. Tôi cũng không thấy đâu, haha. "

Vừa nói tôi vừa nhanh ch.óng quay người định bỏ đi, ai ngờ dưới sàn nhà tắm nhiều nước quá, tôi lại hơi cuống nên chân bị trượt một cái, chiếc túi trên tay rơi xuống đất.

Bộp!

Trong hoàn cảnh mất mặt này, khi cái giỏ rơi xuống đất, tôi nghe thấy hai tiếng bước chân.

Cùng lúc đó, một bàn tay đúng lúc nắm lấy cánh tay tôi—

Ẩm ướt, còn có chút nóng.

Mặc dù tôi thực sự không muốn sử dụng phép ẩn dụ trong tình trạng này, nhưng bây giờ tôi giống như một con gà bị bắt bởi một con đại bàng, thật sự rất xấu hổ nếu bạn học này nhắc lại chuyện hôm nay.

Tôi không biết cậu ta có mặc quần áo gì không…

Tôi nhắm mắt nhìn cái c.h.ế.t nhẹ như lông hồng.

“Cảm ơn cậu, người bạn học giấu tên.” Tôi nói trong nước mắt.

Giọng nói đó im lặng một lúc, sau đó “xì” một tiếng rồi cười phá lên.

"Không phải chứ Lâm Xuân Tường, chúng ta cũng chỉ mới chia tay có một năm mà em đã không nhận ra giọng anh rồi sao?"

Giọng nói ngứa đòn này…

Nhưng thực sự rất quen thuộc.

Khuôn mặt của một người thoáng hiện trong tâm trí tôi, rồi tôi từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt trong bóng tối, từ từ phun ra một cái tên quen thuộc: "… Lục Trường Nghiêu?"

Nghe thấy giọng nói của tôi, một khuôn mặt từ từ tiến lại gần. Lần này, tôi có thể thấy rõ một đôi mắt hoa đào.

Còn đang nháy mắt với tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: " Lục Trường Nghiêu, anh mặc quần áo chưa?"

Anh chàng này còn chưa trả lời tôi thì trước mắt đột nhiên sáng trở lại, sáng đến mức làm ch.ói mắt tôi.

Khi bóng tối tan đi, không chỉ có một chàng trai có đôi mắt đào hoa xuất hiện trước mặt tôi, mà tôi còn hơi ngước mắt lên, và cách anh ấy không xa…

Tôi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Hòa Quang.

Không biết cảm giác của những chú sửa điện trong bể bơi của trường như thế nào nhưng bây giờ tôi biết cảm giác bị điện giật là thế nào rồi.

Tuy là đã gặp qua nhiều tình huống, nhưng lúc này tôi thậm chí còn không thể kiểm soát biểu cảm của mình, đoán chừng giống như đi được nửa đường thì bị sét đ.á.n.h.

Một cô gái trẻ đẹp như tôi, mặc áo ngắn cũn cỡn, lúc này vẫn đang đứng trong phòng tắm nam, đối diện với bạn trai cũ và bạn trai hiện tại.

Bạn trai cũ của tôi đang nhìn tôi với vẻ rất quan tâm, nhưng bây giờ bạn trai của tôi đang đứng cách anh ta không xa và nhìn tôi một cách vô hồn với vẻ mặt lạnh lùng.

Tôi từ từ thu lại ánh mắt, nhìn bạn trai cũ chỉ dùng khăn che những bộ phận quan trọng, bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, nói: "Thí chủ, phi lễ chớ nhìn."

Lục Trường Nghiêu mỉm cười, hắn từ trước đến nay vẫn cứ trông cọt nhả như thế, nhưng với đôi lông mày và đôi mắt đẹp, cho dù có cợt nhả thế nào thì cũng sẽ không khó chịu.

Đôi mắt hoa đào long lanh ấy giờ đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

“Tường Tường, sao em không nhìn anh?”

Hắn ta kéo dài giọng và nghiêng đầu.

Tôi bình tĩnh lặp lại: "Thí chủ, phi lễ chớ nhìn."

Lục Trường Nghiêu lãnh đạm nói: "Nếu như vừa rồi anh không kéo em lại thì em đã ngã rồi. Giờ thì còn không thèm nhìn mặt ân nhân cứu mạng của mình à?"

"Anh cũng có thể để em ngã cho rồi…" Nghe hắn nói, tôi lẩm bẩm.

Không đợi Lục Trường Nghiêu trả lời, người bạn trai bị bỏ quên bây giờ đang từ từ bước tới.

Anh ấy mặc quần áo vào rồi, nhưng tóc vẫn ướt, trên cổ còn có những giọt nước đang rơi.

“Bạn học Lục, cậu có thể buông tay ra rồi.” Ngụy Hoà Quang nhìn thoáng qua tay Lục Trường Nghiêu, nhẹ giọng nói, môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng không nghe ra được cảm xúc gì.

Lục Trường Nghiêu quay đầu lại theo giọng nói, hắn liếc nhìn Ngụy Hòa Quang một cách thờ ơ và hỏi tôi.

"Tường Tường, đây là bạn trai mới của em sao?"

Tôi miễn cưỡng "Ừ" một tiếng.

Ngụy Hòa Quang nhìn tôi, hơi nhắm mắt lại, lại nói: “Bạn học Lục, cậu có thể buông tay ra rồi."

Nghe vậy, Lục Trường Nghiêu mỉm cười, hắn giơ cánh tay đang túm lấy tôi, lắc lắc trước mặt Ngụy Hoà Quang, giống như một đứa trẻ đang bày ra món đồ chơi: "Tôi không bỏ, cậu có thể làm gì tôi?"

Ngụy Hoà Quang không nói lời nào, anh ấy chỉ lịch sự bước tới, lịch sự vỗ nhẹ vào tay Lục Trường Nghiêu, nhân tiện nói, "Xin lỗi".

Tôi nhìn Ngụy Hòa Quang dùng sức đ.á.n.h vào tay Lục Trường Nghiêu, trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh cho Lục Trường Nghiêu.

Nhưng Ngụy Hoà Quang lo lắng cái gì? Tôi không thấy anh ấy vội vàng như vậy khi nhảy xuống nước vừa nãy.

Lục Trường Nghiêu gạt tay anh ra và hít một hơi thật sâu: "Này, đau quá. Tường Tường, có phải bạn trai mới của em là người có xu hướng bạo lực không?" Hắn xoa tay và hỏi, "Nhưng làm sao cậu biết tôi họ Lục?"

Ngụy Hòa Quang không nhìn hắn, ánh mắt nãy giờ vẫn cứ đặt trên người tôi, suy tư một chốc rồi nhẹ giọng đáp: “Tôi không phải đồ ngốc.”

Anh khẽ đảo mắt.

“Mà cậu còn là cái thằng chỉ đứng thứ hai mà mãi không leo lên được vị trí thứ nhất ấy."

Tôi: "…"

Ngụy Hoà Quang thật là sát khí bừng bừng.

Lục Trường Nghiêu: “…?”

Hắn ta dừng tay xoa xoa, cười lạnh: “Thứ hai thì sao, ít nhất cũng tốt hơn một tên khốn bỏ mặc bạn gái của mình đi cứu một bạn học không quen biết?"

Tôi đính chính lại: "Không phải là không quen nhau, họ là thanh mai trúc mã."

Lục Trường Nghiêu liếc nhìn tôi, ánh mắt không thay đổi.

Ngụy Hòa Quang lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, giọng nói lúc này hơi trầm xuống: "Không liên quan gì đến chuyện này. Tô Tô không biết bơi, nhưng Lâm Xuân Tường thì biết."

“Lúc ở hồ bơi cũng không phải chỉ có mình cậu biết bơi, thì tại sao cậu phải nhảy xuống cứu Tô gì đó?” Miệng lưỡi Lục Trường Nghiêu không thuộc kiểu người dễ dàng bỏ qua, y như một khẩu s.ú.n.g máy.

"Chờ đã, không phải anh đến từ lớp hai sao? Hôm nay anh không có buổi học bơi đúng không? Anh làm gì ở đây?" Tôi nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày hỏi Lục Trường Nghiêu.

Nghe tôi nói, vẻ mặt của Lục Trường Nghiêu có chút khác thường, hắn thắt c.h.ặ.t chiếc khăn tắm ở eo, giọng hơi phập phồng: "Trong giờ học vô tình làm nước đổ ra quần nên xin ra ngoài vào nhà sinh, trên đường đi ngang nhìn thấy."

Vô tình làm đổ đồ uống?

Sao có thể không cẩn thận để bị đổ lên cả người như thế?

Tôi liếc hắn ta với vẻ mặt phức tạp, nhưng Ngụy Hòa Quang ở bên cạnh hắn đã bình tĩnh nói: "Người phong lưu như bạn học Lục bây giờ cũng đã quen với việc bị hắt nước rồi à? Bạn học Lục cũng thường xuyên xin nghỉ để thành khách quen của phòng tắm này mà?"

Đây là một trong số ít lần tôi nghe thấy Ngụy Hòa Quang mắng người như thế này.

Tôi quay đầu sang một bên và thấy Ngụy Hòa Quang hơi cau mày, lạnh lùng nhìn Lục Trường Nghiêu đối diện với anh.

Còn khuôn mặt Lục Trường Nghiêu lập tức tối sầm lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8