Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã
8
15.
“Ngụy Hòa Quang, cậu có ý gì?”
Lục Trường Nghiêu nhìn Ngụy Hòa Quang, lạnh lùng nói.
Ngụy Hòa Quang liếc nhìn vẻ mặt không được tốt lắm của Lục Trường Nghiêu, chỉ cười nói: "Bạn gái của Lục gia đều là người trong trường, không phải rất nổi tiếng hay sao?"
Lục Trường Nghiêu: "…"
Tôi xoa xoa thái dương, cũng không hẳn là tin giả, lúc tôi mới chia tay với Lục Trường Nghiêu thì ngày hôm sau hắn đã có bạn gái mới rồi. Chỉ là tôi trông vẫn thoải mái hơn, Lục Trường Nghiêu và tôi không phải là thanh mai trúc mã như Ngụy Hòa Quang và Tô Tô, nhưng đã quen biết từ hồi trung học đến giờ, cho nên đối với tính cách của Lục Trường Nghiêu tôi cũng hiểu rõ.
Lục Trường Nghiêu là người nhìn thì có chút lăng nhăng, tuy rằng đúng là như thế thật…
Nhưng thật ra hoàn toàn là lỗi của m/áu rải thính ngấm trong xương tủy. Đôi khi hắn ta không thể kiểm soát được bản thân trước những cô gái thích làm nũng, có lẽ đây là lý do khiến tôi chia tay Lục Trường Nghiêu.
Tôi nhớ rằng khi vẫn đang học trung học, tôi và Lục Trường Nghiêu chỉ ở bên nhau vài tháng, vì không học cùng lớp nên chúng tôi chỉ gặp nhau sau giờ học, còn lại đều là thời gian làm việc riêng của mình.
Và khi chúng tôi ở bên nhau, đừng nói đến việc nắm tay nhau, tôi không biết tại sao nhưng khi tôi chạm vào quần áo của Lục Trường Nghiêu thì sẽ bị né tránh, khiến tôi như một tên dê xồm ham mê nhan sắc. Một tối nọ, khi tôi đi tìm Lục Trường Nghiêu sau giờ tự học, tôi tình cờ thấy hắn đang chạm vào mặt một cô gái trên lối đi.
Đúng vậy, anh chàng thậm chí còn không thèm chạm vào tay tôi đã nhẹ nhàng chạm vào mặt một cô gái khác trên lối đi.
Vậy là tôi chia tay với hắn, Lục Trường Nghiêu còn do dự muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì, ngày hôm sau hắn đã khoe bạn gái mới của mình với tôi.
Nhưng thời gian sau đó, Lục Trường Nghiêu thay đổi càng ngày càng nhanh, trình độ quan hệ qua lại càng ngày càng nhiều.
Tôi nghĩ Lục Trường Nghiêu càng ngày càng giống cái điều hoà trung tâm rồi.
Cho nên Ngụy Hòa Quang nói cũng không sai.
Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu ồn ào, tôi cúi xuống nhặt túi xách bị rơi và nói: "Hai người muốn cãi nhau thì cứ cãi nhau đi. Tôi đi trước."
Lục Trường Nghiêu ngăn tôi lại: "Tường Tường, như này mà em còn không chia tay cậu ta à?"
“Lục Trường Nghiêu, bảo trọng.” Ngụy Hòa Quang ở bên cạnh cau mày, anh siết c.h.ặ.t ngón tay đang đặt ở bên hông.
"Nghe Tường Tường nói, cậu không phải còn cái gì mà thanh mai thuở bé đó sao? Không phải cậu nên ở bên thanh mai của mình mới tốt à?" Lục Trường Nghiêu cười lạnh.
Ngụy Hòa Quang nhướng mi, một giọt nước từ trên tóc rơi xuống lông mi, mím môi nói: "Lục Trường Nghiêu, đừng dùng suy nghĩ của mình mà suy đoán chuyện của người khác."
Tôi nhặt túi xách xong không muốn nói nhảm với hai người họ nên nhanh ch.óng rời khỏi nơi phân trần đúng sai này.
Khi Ngụy Hòa Quang quay lại, tình cờ tôi đang thu dọn đồ đạc, anh ấy cầm một chai nước trên tay, tôi nhìn qua không nói gì.
Tả Ngạn Minh ngồi phía trước đang kể chuyện cười cho tôi nghe, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Hòa Quang quay lại, có lẽ bầu không khí quá trầm nên vội quay đầu lại.
Hình như Ngụy Hòa Quang không sấy tóc, chỉ lau sơ qua, trông vẫn còn ướt. Anh ấy bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói.
"Lâm Xuân Tường, hôm nay…"
Tôi ngắt lời anh: "Tôi biết cậu muốn nói gì. Nhưng nói thật, tôi không phải là học sinh tiểu học, nên tôi có thể hiểu được phần nào hành vi của cậu. Chỉ là Ngụy Hòa Quang, với tư cách là bạn gái của cậu, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với cậu, xin hãy thứ lỗi cho tôi."
Tôi cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, nói tiếp: "Mà còn có một chuyện, cậu không cảm thấy rất nực cười à?"
“Tại sao cậu có thể gọi Tô Tô thân mật như vậy?” Tôi ngẩng đầu nhìn Ngụy Hòa Quang còn đang nhìn tôi, trong mắt anh ta có gì đó khó hiểu, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn hiểu "Tô Tô? Còn cậu gọi tôi thế nào? Như vậy mà là bạn gái à?"
"…" Ngụy Hòa Quang dường như đang nhìn ra điều tôi đang suy nghĩ, lông mày khẽ cau lại, môi có chút tái nhợt.
Tôi liếc nhìn chai nước trên tay anh ấy và nói: “Tốt hơn là cậu nên uống nước nhanh đi.”
Sau đó, tôi xách túi lên và chuẩn bị đi về.
Năm cuối cấp ba tuy rằng có giờ tự học buổi tối nhưng không bắt buộc, hôm nay tôi cũng không định tự học buổi tối, trước khi bước ra khỏi cửa phòng học liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. vẫy gọi tôi.
"Tường Tường!"
Là Lục Trường Nghiêu.
Tôi nhìn xung quanh, nhướng mày và đi tới vỗ hắn một phát.
"Lục Trường Nghiêu, bạn gái của anh đâu?"
“Hôm nay mới chia tay.” Lục Trường Nghiêu khẽ thở dài. “Sao em lại đ.á.n.h anh? Anh cũng không muốn học tiết học buổi tối.” Hắn ta nói tiếp. “Đi thôi, anh cũng sẽ đi nhờ xe bác Trần của em về nhà.”
Dáng người đẹp như ngọc đang đứng dựa vào ô cửa sổ, tay cầm bình nước thật c.h.ặ.t, thật c.h.ặ.t…
16.
Hôm nay Ngụy Hòa Quang không cùng Tô Tô trở về khu chung cư Cảng Tân mà một mình trở về Bác Nhã Uyển.
Anh thường không về Bác Nhã Uyển vào các ngày trong tuần, còn cha Ngụy quanh năm cũng không có ở nhà, chỉ có một số nhân viên bảo vệ và dì giúp việc mà anh ấy thuê ở đây.
Thấy Ngụy Hòa Quang trở lại, dì Thẩm, người phụ trách bếp, vui vẻ nói: "Hòa Quang, sao hôm nay con trở về rồi? Hiếm hoi hôm nay cha con cũng có mặt ở nhà. Con có muốn ăn gì không? Dì sẽ làm cho con. "
Ngụy Hoà Quang đang thay giày ở cửa, nghe thấy lời này thì sững sờ một hồi, hơi ngẩng đầu lên nói: "Dì Thẩm, dì xem rồi nấu gì cũng được ạ."
Sau đó, anh lên phòng trên tầng hai.
Dì Thẩm khẽ lắc đầu từ phía sau, hai cha con này tính tình thật là giống nhau mà.
Tới giờ ăn tối, Ngụy Hoà Quang mới nhìn thấy cha Ngụy đã nửa năm không gặp.
Khi cha Ngụy nhìn thấy người con trai này, ông ta rõ ràng là sửng sốt, ngồi xuống hỏi: "Sao hôm nay con trở về Bác Nhã Uyển rồi? Không phải lúc nào con cũng ở chung cư Cảng Tân đó sao?"
Ngụy Hòa Quang im lặng một lúc, sau đó nói: "Có lẽ sau này con sẽ trở về đây sống."
Cảng Tân là nơi mà trước đây Ngụy Hòa Quang và mẹ anh sống, vì vậy Ngụy Hòa Quang đã ở đó suốt những năm qua, anh ta luôn lạnh nhạt với cha Ngụy. Nghe Ngụy Hòa Quang nói, cha Ngụy kinh ngạc liếc nhìn đứa con trai trước giờ luôn cứ không hiểu chuyện, chỉ hơi nhíu mày rồi nói: "Vậy con cũng mang đồ của mẹ con về đi."
Ngụy Hòa Quang cười nhẹ: "Ở đó mẹ có thể cảm thấy thoải mái hơn, mà thôi quên đi."
"Con đang nói cái gì vậy? Cảng Tân là nhà của bà ấy, còn ở đây không phải sao?" Nghe Ngụy Hòa Quang nói điều này, lông mày của ông Ngụy nhíu c.h.ặ.t lại. "Hòa Quang, con đã oán hận cha nhiều năm như vậy, mãi mãi không thể buông xuống được à?"
Dì Thẩm ở bên cạnh trong lòng không ngừng thở dài khi nhìn thấy bộ dạng của hai cha con, bà không muốn dính líu tới, vội vàng bước đi.
Ngụy Hòa Quang nhìn những món ăn trên bàn, hơi ngẩng đầu lên, giọng nói xa cách: “Cha, cha nghĩ tình cảm là gì?”
Anh dừng lại, như đang cười nhạo chính mình: “Hình như con chưa bao giờ hiểu loại này. Có điều, năm đó cha mải mê nghiên cứu khoa học mà bỏ rơi mẹ con con hơn mười năm, sau này mẹ bị bệnh rồi mất rồi cha mới về bắt đầu kinh doanh trở lại, miệng thì luôn nói yêu thương mẹ con nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Con cảm thấy, chắc là cha chưa từng yêu con. Hồi đó trong lòng con luôn nghĩ là cha yêu mẹ nhất nhưng thật ra là cha yêu bản thân của mình nhất.”
Cho nên, từ khi còn nhỏ anh đã bắt đầu làm rất nhiều việc, vừa phải chăm sóc bản thân vừa phải chăm sóc cho người mẹ bị bệnh cùng với nỗi nhớ của bà với ông Ngụy. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ chỉ có nhà họ Tô bên cạnh mới có thể cho anh an ủi phần nào. Mẹ Tô thì hiền lành, cha Tô thì tốt bụng, cuộc sống gia đình nhà Tô Tô, hơn mười năm nay Ngụy Hòa Quang đều rất ngưỡng mộ họ. Đó là loại cảm xúc gì?
Ngụy Hòa Quang ngày bé đã trưởng thành, trước giờ không thích nói nhiều, luôn ít nói và dè dặt, anh đã quen với việc sử dụng một quan niệm nhất định để lựa chọn hành động của mình.
Nhưng mà thế này có đúng không? Ngụy Hòa Quang cảm thấy mình nên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này.
Trước khi ông Ngụy tức giận, Ngụy Hòa Quang đã đứng lên trước, anh nhìn thái dương đã xám xịt của ông Ngụy, với đôi mắt trong veo, trầm giọng nói:
“Xin lỗi cha, hôm nay tâm trạng con không tốt, nhất thời lỡ lời. Cha ăn tiếp đi.” Anh đặt lại ghế rồi đi lên lầu.
Khi đi lên cầu thang thì nhận được tin nhắn WeChat từ Tô Tô, Ngụy Hòa Quang mở nó ra xem.
[Tô Tô]: Hòa Quang, hôm nay cậu không về nhà à?
Anh bước đến cửa, mở wechat lên và trả lời: “Sau này tôi sẽ trở về Bác Nhã Uyển sống, không thể đi cùng cậu đến trường nữa. Giúp tôi nói với dì Tô một tiếng, sau này không cần làm thêm một phần cơm cho tôi, từ trước tới giờ thật sự rất cảm ơn dì ấy. "
Ngụy Hòa Quang gõ từng chữ, sau một hồi, anh đột nhiên nghĩ đến những lời Lâm Xuân Tường nói hôm nay.
Anh lục tung các nhóm lớp và nhóm trường mà anh đã tham gia, cuối cùng tìm thấy WeChat của Lâm Xuân Tường.
Ảnh đại diện là Thủy Thủ Mặt Trăng.
Ngụy Hòa Quang không khỏi bật cười, anh nhấn thêm bạn, nhưng trong lòng anh biết rằng 99% khả năng yêu cầu kết bạn này sẽ không được chấp nhận.
Đêm tối, trong căn phòng lạnh lẽo, Ngụy Hòa Quang đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy tấm ảnh của mẹ anh trên bàn.
Anh lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đựng trong một cái gói màu trắng kem, có vị dừa.
Anh đặt viên kẹo trước di ảnh của mẹ và nói nhỏ: "Xin lỗi".
– —-
Tôi trở về phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, điện thoại trên giường sáng lên.
Tôi nhìn thấy một nick wechat để ảnh đại diện màu đen gửi yêu cầu kết bạn, nhấp vào xem thử, trên yêu cầu có viết một dòng chữ:
"Tường Tường, tôi là Ngụy Hòa Quang."
Tường, Tường… Tường?
Tôi: "?"
Không lẽ Ngụy Hòa Quang bị Lục Trường Nghiêu nhập?
17.
Tôi ngỡ ngàng hết nửa ngày sau khi đọc nội dung trên lời mời kết bạn này.
Mặc dù tôi thực sự muốn đồng ý lời mời kết bạn này rồi hỏi Ngụy Hòa Quang có phải đã bị Lục Trường Nghiêu nhập rồi không nhưng tôi vẫn kiềm lại sự tò mò.
Hôm nay tôi thật sự không muốn nói chuyện với Ngụy Hòa Quang, có điều, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy yêu cầu kết bạn của Ngụy Hòa Quang, nhưng tôi vẫn bỏ qua.
Khi nằm trên giường, tôi đột nhiên nghĩ đến giấc mơ tối qua, chính giấc mơ này đã khiến tôi phải nhìn Ngụy Hòa Quang, Tô Tô, những người xung quanh và thậm chí cả bản thân mình từ một góc độ đặc biệt. Trong giấc mơ đó có rất nhiều điểm tương đồng với thực tế như tên của nhân vật chính và vai phụ, và mối quan hệ giữa mỗi người với nhau cũng là một trong những lý do khiến tôi tin vào giấc mơ này.
Nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi phải xem xét lại tính chân thật của giấc mơ này, hay nói cách khác là thực tế của thế giới này. Mặc dù tôi có cùng tên với "Lâm Xuân Tường" trong tiểu thuyết, nhưng ở một số khía cạnh, tôi thực sự khác với cô ấy. Tự hỏi bản thân, tôi sẽ không đe dọa, bắt nạt hay chống lại những người có thể là đối thủ của tôi chỉ vì sở thích cá nhân. Nếu tôi đã như vậy, Ngụy Hòa Quang, Tô Tô và những người khác có thực sự trông giống như trong giấc mơ của tôi không?
Đối với Ngụy Hòa Quang mà nói, là tôi nhất thời rung động, nếu không tôi đã không chuyển đến lớp 1 và hứa làm bạn gái của anh ấy. Mà sau khi có giấc mơ này, tôi phải bắt đầu kiểm tra lại mối quan hệ này, là thật hay giả? Không chỉ đối với tôi, mà còn đối với Ngụy Hòa Quang.
Ngụy Hòa Quang thật sự muốn hẹn hò với tôi chỉ vì muốn thử lòng Tô Tô thôi sao?
Thật ra, khi nghĩ lại ngày tôi rơi xuống nước, trong trái tim tôi đã có một giọng nói hét lên "Chia tay đi." Nhưng tôi luôn vô cớ nghĩ đến khi Ngụy Hòa Quang nói "bạn gái tôi tên là Lâm Xuân Tường".
Cho nên, trước đây khi chưa từng nằm mơ, tôi cũng không biết Ngụy Hoà Quang loại người nào?
Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, xa cách nhưng lịch sự.
Trong giấc mơ mơ hồ đó, không có nhiều mô tả về Ngụy Hoà Quang, hầu hết các khung cảnh đều là lúc anh ta bên cạnh Tô Tô.
Cho nên, những gì tôi biết về Ngụy Hòa Quang chỉ dừng lại ở một mặt.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi khẽ thở dài, cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
Trời to đất rộng, việc quan trọng nhất là ngủ.
…
Hôm sau khi tôi thức dậy, tôi thấy bố Lâm – người luôn bận rộn với công việc – đang ở nhà, ông ngồi trên sofa và nhâm nhi tách cà phê nóng.
Tôi từ trên lầu la lên một tiếng, ông ấy từ từ ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Con gái, sáng sớm dậy dọa bố à?"
Tôi cong môi đi xuống lầu: "Bố, người dễ bị dọa như vậy sao? À đúng rồi, bên trường đã cử người đến để nói chuyện rồi đó. "
“Ừ, không thành vấn đề.” Bố Lâm nhấp một ngụm cà phê, sau đó cúi đầu đọc báo. “Chỉ là một vài tòa nhà, cứ cử đội kỹ sư tới đó, việc tài trợ cũng đang được thảo luận với bên trường học của con. "
Đối với gia đình Lâm, nghề khởi nghiệp là xây dựng, một vài tòa nhà quả thực không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, là một trong những trường tốt nhất của thành phố, trường Nhất Trung có thể tạo ra nhiều nhân tài xuất sắc sau khi tốt nghiệp. Đầu tư lúc trước chỉ là vì lợi nhuận, nhà họ Lâm nguyện ý đưa tiền, trường học đương nhiên cũng nguyện ý có thêm một nhà đầu tư.
“Con biết rồi, con đi học trước đây.” Tôi cầm lấy đồ ăn vặt.
"Đi đi. Này? Sao không ăn sáng? Cái con bé này, coi chừng lúc mẹ con trở về sẽ mắng con!"
Tôi không nghe rõ những từ tiếp theo, nhưng tôi đã nghe những lời như vậy rất nhiều lần, đã gần bảy giờ, tôi vội vàng nhờ chú Trần đưa tôi đến trường.
Không biết duyên số thế nào, trên đường đi học tôi lại nhìn thấy Tô Tô, cô ta có vẻ hơi thất thần, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Và còn…
Không có Ngụy Hòa Quang bên cạnh cô ta.
Ngụy Hòa Quang không phải sống ở đối diện với nhà của Tô Tô sao? Tôi nhìn Tô Tô rồi từ từ thu lại ánh mắt.