Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã
9

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:33:13 | Lượt xem: 11

18.

Mãi đến khi tôi xuống xe, người trước giờ chưa từng tới trễ như Ngụy Hòa Quang, hôm nay đã đến trễ.

Dường như tối qua anh ngủ không ngon, vẻ mặt có chút xanh xao, hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng lắm. Trên trán hiếm khi có mồ hôi, giống như là vội vội vàng vàng chạy đến trường.

Nhìn thấy tôi, Ngụy Hòa Quang hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi: "Tường Tường."

Tôi liếc anh ấy một cái, rồi im lặng quay đầu đi vào trong.

Ngụy Hòa Quang ngập ngừng gọi một lần nữa: "Xuân Xuân?"

"Phì…!"

Chắc chắn Tả Ngạn Minh ngồi phía trước là người đã cười thành tiếng.

Chống lại ý muốn nhìn tới Ngụy Hoà Quang, tôi ngồi xuống và bắt đầu đọc sách.

Không thấy tôi nói gì, Ngụy Hòa Quang hơi do dự, cụp mắt xuống lấy cuốn sách ra, dường như lấy ra một tờ giấy khác và bắt đầu cầm b.út viết gì đó.

Tôi không nhìn anh nữa, tôi rất u mê việc học, vài ngày nữa sẽ thi cuối kỳ, tốt nhất là giành vị trí thứ hai của lớp để Lục Trường Nghiêu phải một lần té xỉu.

Trong giờ học, tôi đang nhìn vào bảng đen một cách nghiêm túc thì bất ngờ có người chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi.

Theo chuyển động, tôi quay đầu lại, chắc chắn, tôi nhìn thấy một ngón tay mảnh khảnh dính vào mặt bàn, dưới ngón tay đó có một tờ tiền được gấp gọn gàng.

Tôi nhìn người đã thực hiện hành động này—

Bên cạnh là khuôn mặt vô cảm của Ngụy Hòa Quang.

Tôi ngoảnh mặt đi, không quan tâm.

Cho nên, khuỷu tay lại được nhẹ nhàng chạm vào nữa.

Tôi co tay lại.

Lần này ngón tay chỉ đơn giản là di chuyển tờ giấy được gấp gọn gàng trước mặt tôi.

Tôi: "…"

Tôi cầm tờ giấy lên và mở nó ra, mới thấy rằng nó không chỉ là một mẩu giấy nhỏ mà giống như một bài văn nhỏ:

"Thư triển lãm hay, Lâm Lâm / Xuân Xuân /Tường Tường:

Tối qua tôi đã gửi lời mời wechat cho cậu, nhưng cậu không đồng ý, tôi muốn nói với cậu một điều trên wechat, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể viết nó ra giấy, hi vọng cậu đọc được nó.

Đầu tiên là sự cố rơi xuống nước ngày hôm qua, đây có lẽ là điều khiến cậu khó chịu nhất? Tôi nghĩ về điều đó một lúc, cũng cảm thấy mình thực sự có lỗi nên bây giờ tôi thật sự rất muốn chân thành xin lỗi cậu. Ý định ban đầu của tôi để cứu Tô Tô hoàn toàn là vì cô ấy không biết bơi, nhưng cậu có thể, vì vậy tôi cứu cô ấy không vì lý do gì khác, chỉ là tính mạng quan trọng hơn.

Câu nói này có thể sai, nhưng tôi không có ý là bạn gái mình không quan trọng. Ý định ban đầu và tiền đề của việc cứu người là tất cả những phán đoán của tôi dựa trên những nguyên tắc thông thường trong nhiều năm, những lựa chọn tôi đưa ra dựa trên suy nghĩ hợp lý của cá nhân tôi. Đương nhiên câu nói ở đây cũng có thể sai, tôi không có ý nói là cậu vô cớ tức giận, ngược lại là do tôi không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, nên cảm thấy rất có lỗi với cậu.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, cậu đã là bạn gái tôi rồi, đáng ra tôi nên suy nghĩ tới cảm nhận của cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò, nên tôi cũng hi vọng cậu có thể chỉ ra những thiếu sót của tôi. Tôi cũng sẽ tự học chăm chỉ, chưa kể… "

Đọc xong dòng này, câu tiếp theo như bị xóa đi rồi, nhìn trước mắt rồi nhìn ra sau thì thấy lem ra, có lẽ là không biết viết gì nên tôi đọc câu tiếp theo:

"Thứ hai, cậu nói tôi gọi Tô Tô rất thân mật. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng tôi không nghĩ gọi như thế là thân mặt. Ngày hôm qua tôi đã muốn giải thích với cậu, nhưng tôi không biết giải thích với cậu như thế nào. Còn khi tôi gọi cậu bằng tên đầy đủ của cậu, tôi chỉ là đang nghĩ nên gọi cậu thế nào, tôi không biết phải gọi cậu là gì, nên tôi chỉ gọi bằng họ tên của cậu. Nhưng mà như thế thì cậu không vui, tối hôm qua tôi đã nghĩ tới vài lần, chính xác là ba cái tiêu đề ở mặt trước tờ giấy, nhưng có lẽ không phải theo ý thích của cậu? Thế là tôi tìm trên mạng một số cái tên như baby, dear… Mới đọc thấy hơi lạ, nhưng nếu cậu thích thì không sao cả.

Cuối cùng, nếu có gì sai sót mong bạn gái chỉ ra."

Tô Tô, Tô Tô…

Mới ngày hôm qua có lẽ là do tôi tức giận. Tôi luôn cảm thấy không phải "Tô Tô" mà là "Tô Tô", càng nghĩ càng tức giận.

Và khi tôi nhìn thấy cái gì mà "thực hiện vũ lực", một hàng chữ thực sự do Ngụy Hòa Quang viết, nhưng tôi nhận ra trong đó có rất nhiều nỗ lực. Lúc nhìn thấy cách xưng hô này khóe môi tôi hơi giật giật.

Trong khi tôi đang nhìn tờ giấy trên tay, Ngụy Hòa Quang lén liếc mắt về phía tôi, tôi bắt được ánh mắt của anh, anh ấy không hề hoảng sợ mà từ từ quay mặt đi và nhìn về phía trước.

19.

Tôi đọc xong mọi thứ được viết theo bố cục như một bài văn trên tờ giấy này, sau đó đặt tay xuống.

Người bên cạnh chú ý đến chuyển động của tôi và khẽ quay đầu lại.

Lúc này, tay tôi đã chạm vào chân của Ngụy Hoà Quang.

Tôi có thể cảm thấy cơ thể Ngụy Hoà Quang run lên, sau đó anh ấy đột ngột quay đầu lại. Khi tôi nhìn thấy đôi môi mím c.h.ặ.t và hàng mi run rẩy của anh ấy, tôi mỉm cười, rồi đặt tay lên chân trần của Ngụy Hòa Quang…véo mạnh phần thịt trên chân anh ta.

Vẻ mặt của Ngụy Hòa Quang gần như thay đổi ngay lập tức, bàn tay của anh vô thức duỗi ra, kiên quyết che bàn tay tôi đang đặt trên đùi anh ấy.

Lòng bàn tay của Ngụy Hòa Quang hơi lạnh.

Tay tôi có cảm giác như một miếng ngọc bích lạnh như băng đang bám c.h.ặ.t vào nó.

Giáo viên phía trước đang nghiêm túc giảng bài, trong khi tôi và Ngụy Hòa Quang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Vì vậy, tôi chỉ đơn giản đặt tay kia xuống và nắm lấy bàn tay mà Ngụy Hòa Quang đang duỗi ra.

Đôi tay của Ngụy Hòa Quang bất giác run lên.

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y anh ấy bằng một tay, rồi chậm rãi dùng ngón tay mình viết lên lòng bàn tay anh ta.

"Tôi tha thứ cho cậu."

Viết xong, tôi khẽ quay mặt sang nhìn Ngụy Hoà Quang, thấy nước da anh hơi ửng đỏ, như vừa mới tắm xong, lúc này khóe mắt ửng đỏ cùng đôi môi mím c.h.ặ.t, như thế này mà trên một khuôn mặt thường lạnh lùng và vô cảm thì điều này lại càng không bình thường.

Anh ấy để ý đến chuyển động của tôi, lông mi trượt nhẹ, rồi anh nhìn tôi.

Sâu thẳm và cháy bỏng, như một dòng chảy của sự đam mê.

Tai tôi cũng bỏng rát, tôi ho nhẹ một tiếng, lập tức rút tay về, không nhìn anh nữa, ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe giảng bài.

Ngược lại Ngụy Hòa Quang cong ngón tay và từ từ cụp mắt xuống.

Trong giờ giải lao, hai chúng tôi im lặng một lúc cho đến khi có người gõ cửa sổ bên cạnh, tôi đứng dậy thấy là Lục Trường Nghiêu.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi mở cửa sổ.

Lục Trường Nghiêu cười một tiếng: “Làm sao, em khinh thường anh phải không?” Anh ta liếc nhìn Ngụy Hòa Quang bên cạnh, chậm rãi nói: “Không phải anh đến đây xem cảnh hai người chia tay sao?

Tôi tặc lưỡi nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm. Em càng tò mò không biết hôm nay hay ngày mai cô bạn gái tiếp theo của anh sẽ lộ diện".

Nghe vậy, Lục Trường Nghiêu sững sờ một hồi, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ, ho khan một tiếng nói: "Hôm nay em chia tay Ngụy Hòa Quang, ngày mai làm bạn gái anh thì sao?"

"Nghĩ gì vậy? Ngựa tốt thì không quay đầu ăn cỏ, tiên nữ thì không ăn thịt ch.ó, anh hiểu không?" Tôi cắt lời. "Anh có nhiều bạn gái còn hơn em mua son môi, nên em không quan tâm. "

Ngụy Hòa Quang bên cạnh bật cười.

Tôi quay đầu lại nhìn anh.

Khi Lục Trường Nghiêu ở ngoài cửa sổ định nói gì đó, Ngụy Hòa Quang đã nhẹ giọng nói: "Lục Trường Nghiêu, nếu cậu không muốn tôi vỗ đầu cậu như hôm qua vỗ tay cậu, thì cậu mau rụt cái đầu của cậu lại đi."

Lục Trường Nghiêu: "…?"

Hắn thu lại cái đầu của mình.

Tôi gần như bật cười thành tiếng và nói với Lục Trường Nghiêu bằng giọng kiềm chế: "Sắp đến giờ học rồi, anh vẫn không về."

“Biết rồi.” Lục Trường Nghiêu oán hận trừng mắt nhìn tôi, sau đó xoay người rời đi.

Tôi quay lại nhìn Ngụy Hòa Quang, lúc này anh ấy đang nhìn tôi, ánh mắt như muốn rơi vào…trên môi của tôi?

Tôi chớp mắt.

Giọng nói ngập ngừng của anh chậm rãi vang lên: "Cậu thích loại son nào? Tôi có thể mua tặng cậu coi như một lời xin lỗi được không?"

Tôi nhìn Ngụy Hòa Quang, đôi mắt anh ấy trong veo, lông mi lấp lánh dưới ánh mặt trời, lúc này anh đang nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Được thôi, một lời xin lỗi là không đủ, ít nhất phải chín mươi chín.” Tôi nghiêng đầu chống cằm, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Ngụy Hòa Quang nhìn tôi, hiếm khi bối rối hỏi tôi: "Tại sao không phải là một trăm?"

“…?” Tôi mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại cười trước. “Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, cậu tin thật à, tôi mới không cần quà xin lỗi.” Nói xong, tôi lấy hộp cơm hôm qua chưa kịp trả cho anh để trong ngăn kéo ra.

Ngụy Hòa Quang lấy hộp cơm, nhưng heo Peppa trên đó đã biến mất, thay vào đó là đầy sticker hình Thủy Thủ Mặt Trăng.

“Trông đẹp không?” Tôi nghiêng người nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của anh.

Lúc này, anh nhướng mắt, cười nhẹ với tôi: "Rất đẹp."

Tôi lại một lần nữa bị đ.á.n.h gục bởi vẻ đẹp của Ngụy Hòa Quang.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8