Oán Hận Của Nhện Nữ
Chương 8 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:35:10 | Lượt xem: 3

Giọng trưởng thôn ngập tràn sự phẫn nộ.

"Bây giờ nói gì cũng muộn màng cả rồi. Tôi đã đoạt được thân xác con người, lại còn có thể m.ó.c t.i.m Tiểu Thảo để trường sinh bất lão." Chị thong thả mút mát ngón tay nhuốm đầy m.á.u tanh, vẻ mặt khoan khoái như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị.

Nhìn bộ dạng khát m.á.u của chị, trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp đớn đau tột cùng.

Trưởng thôn và Tang Thần trao nhau ánh mắt, rồi dùng ngón tay làm b.út, thoăn thoắt vẽ bùa chú giữa không trung.

Từng nét bùa chú như được thổi bừng sinh khí, xoay vòng quanh người chị, tỏa ra muôn vạn luồng kim quang ch.ói lòa.

Từng đạo tia sáng vàng giáng xuống người chị, mỗi một đòn đ.á.n.h trúng lại hằn lên da thịt một vết thương tứa m.á.u.

Chị gào rú đứt ruột gan giữa vòng vây kim quang rực rỡ.

"Không!!!"

Tiếng rống giận dữ của chị vang dội bốn bề.

Chị túm c.h.ặ.t lấy bà Vương đang định bỏ trốn, rồi như một con dã thú khát m.á.u, chị c.ắ.n ngập răng vào cổ bà ta, chỉ trong nháy mắt đã hút cạn sạch m.á.u tươi.

Cái xác khô của bà Vương đổ ụp xuống nền đất tựa như một bao tải rách nát.

Đôi mắt chị đỏ ngầu sòng sọc, chị dang rộng hai tay, mái tóc rũ rượi xõa tung bay phần phật trong gió, thân ảnh trông hệt như ác quỷ hiện hình.

Ngay lúc ấy, mười ngón tay chị b.ắ.n ra vô vàn sợi tơ nhện. Những sợi tơ mang sắc đỏ tươi như m.á.u, dường như có linh tính riêng, luồn lách qua những khe hở của trận pháp bùa chú, rồi phóng thẳng về phía mấy người chúng tôi.

Vì một phút lơ là bất cẩn, cổ tay của trưởng thôn và Tang Thần bị tơ nhện xuyên thủng, trận pháp bùa chú phút chốc tan tành thành mây khói.

Hai người gục quỵ xuống đất, sau đó liền hộc ra một b.úng m.á.u tươi…

"Lũ vô dụng!"

Chị nở một nụ cười khinh miệt, rồi chầm chậm bước về phía chúng tôi.

Tôi dang tay chắn trước mặt trưởng thôn và Tang Thần, dùng ánh mắt van nài nhìn chị: "Chị ơi, xin chị đừng g.i.ế.c người nữa!"

"Họ là những người vô tội mà."

"Vô tội ư? Hôm nay ta không g.i.ế.c họ thì họ cũng sẽ g.i.ế.c ta thôi. Cô em gái ngốc nghếch của chị à, em lo cho cái thân em trước đi.

"Bây giờ trái tim của em mới chính là bảo vật nhân gian đấy!"

Ngay khi chị vừa dứt lời, bàn tay chị liền chĩa thẳng về phía tôi. Hàng chục sợi tơ nhện đồng loạt phóng tới, xuyên thủng vào da thịt tôi.

"Đừng có tưởng chị sẽ buông tha cho em. Ăn được trái tim này rồi, chị sẽ có thể trường sinh bất lão…"

Nhanh như chớp mắt, cái đau còn chưa kịp ập tới thì m.á.u tươi đã tuôn xối xả. Linh hồn bị đ.á.n.h bật khỏi thể xác, tôi chỉ thấy một quả tim bị tơ nhện cuộn c.h.ặ.t nhiều lớp, rồi bị lôi tuột ra khỏi cơ thể tôi…

Tôi đã c.h.ế.t rồi sao?

Tôi cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung.

Tôi thấy trưởng thôn và Tang Thần vẫn đang gắng gượng dùng tay vẽ bùa, nhưng chị lúc này quá lợi hại, hai người lại bị thương quá nặng, nên mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng…

Tôi nhìn thấy chị ngấu nghiến nuốt trọn trái tim của tôi, rồi quay ngoắt bước về phía mười mấy đứa trẻ sơ sinh kia.

Ngay lúc đó, có một giọng nói bỗng vang dội từ sâu trong tâm khảm tôi: 'Ngăn nó lại, ngăn nó lại ngay, nó sắp nhập ma rồi!'

Đất trời như đảo lộn cuồng quay, bốn cánh tay, bốn cẳng chân của tôi vươn dài ra vô tận, vô tận… Trên thân hình tôi mọc ra cây cối, hoa cỏ, nấm rừng. Hai tay tôi hóa thành những đỉnh núi cao ch.ót vót uy nghi, đôi chân lại biến thành những dòng sông cuồn cuộn chảy trôi. Gió núi khẽ vuốt ve khuôn mặt, một nửa cơ thể tôi gắn liền với mặt đất, một nửa lại nối thẳng tới trời xanh…

Thế rồi, bàn tay to lớn của tôi khẽ vung lên một nhịp.

Trong phút chốc, chị đã biến thành một con nhện với thân hình thon dài, rồi ngoan ngoãn nằm rạp trong lòng bàn tay tôi. Tôi cẩn thận đặt nó xuống dưới một gốc cây long não, nó khẽ cọ mình vào lớp bùn đất rồi bắt đầu thoăn thoắt giăng lưới.

"Chị ơi, chị cứ làm một con nhện nhỏ vô lo vô nghĩ đi, đừng làm nhện tinh nữa, hãy quên đi mọi khổ ải nghiệt ngã của kiếp trước!"

Tôi đã nhớ ra rồi.

Tôi là gió.

Tôi là cỏ cây, là dòng suối trong vắt chảy ngang sườn núi, và cũng là tiếng chim muông ríu rít giữa chốn đại ngàn.

Tôi chính là vị Sơn Thần vẫn luôn che chở cho vùng núi và ngôi làng này, chỉ tiếc rằng con người đã lãng quên tôi từ lâu lắm rồi…

Tôi đã lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Tôi thấy trưởng thôn cùng Tang Thần mang thân xác mình đi chôn cất trên núi, sau đó họ đưa mười mấy đứa trẻ kia quay trở về làng. Tôi chỉ mong sao lũ trẻ ấy sẽ được dạy dỗ nên người, để chúng không dẫm vào vết xe đổ và trở thành những kẻ ích kỷ, tàn ác như thế hệ trước nữa.

Ngoại truyện

Tôi vốn là một vị Sơn Thần cai quản ngọn núi lớn và những xóm làng xung quanh. Dân làng từng dựng cho tôi một ngôi miếu giữa rừng sâu để ngày đêm nhang khói cúng bái.

Thế nhưng, nơi ấy không chỉ đón tiếp loài người mà còn có cả những linh vật của đất trời, điển hình là Nhện Thần. Nó sinh ra từ tinh hoa đất trời, lớn lên cùng năm tháng và hấp thụ trọn vẹn linh khí của nhật nguyệt, nên quả thực là một bảo vật vô giá giữa nhân gian.

Tôi biết rõ từ hàng trăm năm trước đã xuất hiện gia tộc Người Nuôi Nhện. Họ đời đời truyền tai nhau sứ mệnh che chở cho Nhện Thần, bảo vệ chúng khỏi những cuộc tàn sát tranh giành của người đời. Nhưng không hiểu sao, con Nhện Thần nhỏ bé này lại trơ trọi xuất hiện ở miếu Sơn Thần của tôi như thế này?

“Ngài Sơn Thần ơi, em là Nhện Thần nhỏ đây. Em không muốn làm nhện nữa, em muốn được làm con người cơ. Nhện Thần chỉ biết mỏi mòn đợi c.h.ế.t dưới tay Người Nuôi Nhện, nhưng làm người thì thích biết bao. Được yêu thương, được oán hận, lại còn được chu du khắp núi non biển hồ. Em cũng muốn đi ngắm nhìn khắp mọi nơi!”

“Kiếp sau, ngài cho em làm người có được không?”

Con Nhện Thần nhỏ bé ấy vậy mà lại khao khát hóa kiếp làm người đến thế.

Về sau, tôi thấy nó vẫn kiên quyết không chịu quay về chỗ Người Nuôi Nhện. Nó dứt khoát rũ bỏ toàn bộ linh lực, rồi chui vào bụng một người đàn bà để đầu thai.

Đúng lúc ấy, sấm sét bỗng nổ vang trời, một tia sét giáng thẳng xuống ngôi miếu của tôi. Tôi hiểu rằng kiếp nạn của mình cuối cùng cũng đã đến.

Bởi không riêng gì con người, ngay cả thần tiên cũng phải trải qua quá trình độ kiếp.

Khi mở mắt ra lần nữa, mọi chuyện ở tiền kiếp đã hoàn toàn tan biến trong tâm trí tôi. Tôi chỉ còn biết mình tên là Tiểu Thảo.

Chị gái tôi là một quái vật có bốn tay bốn chân mà cả làng đều mong chờ chị lớn lên, bởi toàn thân chị đều là bảo vật, và trái tim lại càng là thứ quý giá vô ngần.

Mẹ nhốt chị vào căn phòng củi tối tăm, không chút ánh sáng mặt trời để nuôi dưỡng.

Chị vĩnh viễn mất đi tự do, chẳng khác nào một con cừu non đang ngoan ngoãn chờ ngày bị đưa lên thớt.

Tôi thấy chị thật đáng thương, nhưng bản thân lại chẳng có cách nào để cứu giúp chị ấy.

Vào cái ngày bà Vương đuổi mẹ con tôi ra ngoài để nói chuyện riêng với chị, thực ra tôi vẫn nấp ngoài cửa để nghe lén tất cả. Tôi biết bà Vương đã đồng ý với điều kiện của chị về việc hoán đổi linh hồn giữa tôi và chị ấy.

Đáng lẽ trong lúc làm lễ tôi có thể bỏ chạy để thuật hoán hồn thất bại, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy nỗi bi thương của chị, tôi đã quyết định ở lại. Tôi chấp nhận thay chị trở thành Nhện Nữ.

Tôi cứ ngỡ khi đã được làm người rồi chị sẽ cao chạy xa bay, nào ngờ vì oán hận mẹ và dân làng đến tận xương tủy, chị đã ra tay sát hại tất cả rồi tự đẩy mình vào ma đạo.

Chị đã đ.á.n.h mất nhân tính, nên chẳng thể quay lại những ngày sống thong dong, vô ưu vô lo như trước được nữa.

Ngay khi khôi phục lại bản thể, tôi liền hóa phép biến chị thành một con nhện bé xíu, để chị lại được rong đuổi giữa rừng già mà chẳng phải lo nghĩ điều gì.

Mong rằng những oán hận trong lòng chị cũng sẽ tan biến theo mây gió giữa chốn rừng xanh này.

(Hoàn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8