Phượng Ca
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:38:10 | Lượt xem: 3

Thái t.ử bị giam lỏng.

Gia Dương quận chúa cũng bị giam cùng một chỗ với hắn.

Hoàng hậu tháo trâm, quỳ dài, nói mình dạy dỗ không nghiêm, nếu bệ hạ muốn trách thì hãy trách mình.

Hoàng đế vẫn chưa hạ quyết tâm phế Thái t.ử.

Ông biết, đây không phải lỗi của hoàng hậu.

Thái t.ử do Thái hậu nuôi dạy, đến khi Thái hậu qua đời, hoàng hậu mới đón Thái t.ử về.

Nhưng khi ấy, Thái t.ử đã lớn.

Hoàng hậu hữu tâm vô lực.

Hoàng đế cho Thái t.ử một cơ hội cuối cùng, để hắn đi thẩm vấn Gia Dương quận chúa.

Nếu hắn có thể rũ sạch bản thân, coi như lập công chuộc tội.

Đúng lúc này, ta đi bái phỏng Hoài vương.

Hôm ấy là sinh thần của hắn.

Nhưng mọi người đều đang lo lắng vì chuyện của Thái t.ử.

Sinh thần của Hoài vương vô cùng lạnh lẽo.

Hắn một mình uống rượu giải sầu, nghe nói ta đến, có chút kinh ngạc.

Hắn ném cho ta một vò rượu.

Chúng ta uống rượu dưới ánh trăng, càng thêm cô quạnh.

Ta và hắn thực ra không thân thiết, không có gì để nói.

Người chúng ta cùng quen biết chỉ có tỷ tỷ, nhưng đó là điều cấm kỵ, không thể nhắc đến.

Uống hết một vò rượu, ta ném vò rượu, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, ta nói với hắn:

"Tỷ tỷ từng viết thư nói với ta, nàng đã hứa sẽ cùng ngươi đón mười hai năm sinh thần, như vậy mỗi con giáp đều có người bầu bạn. Nay tỷ tỷ không thể thực hiện, ta chỉ là thay nàng hoàn thành lời hứa mà thôi."

Ta ném cho hắn một con hổ vải.

Mỗi năm, tỷ tỷ đều chuẩn bị cho hắn một món quà theo con giáp.

Năm nay là năm Dần.

Nhưng ta nào có rảnh phí tâm trên người Hoài vương.

Con hổ vải này ta tiện tay mua ngoài phố, chỉ ba văn tiền.

Hoài vương nắm con hổ vải, trong mắt ngấn lệ.

"Lý Phượng Ca, ngươi thật biết cách đ.â.m vào tim ta."

Con người, chỉ khi sa sút, mới nhớ đến những ấm áp từng coi thường.

Ta cười, thản nhiên nói: "Không bằng điện hạ biết cách làm đau lòng người khác."

"Chim vẹt của tỷ tỷ c.h.ế.t, điện hạ nói đổi con khác là được."

"Nay tỷ tỷ đã mất, ta và nàng có cùng một khuôn mặt, điện hạ có thể từ ta cảm nhận được chút ấm áp nào không?"

"Ta… có thể thay thế nàng không?"

Hoài vương hung hăng ném con hổ vải về phía ta, ta né người tránh, con hổ rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng.

Hắn giận dữ quát: "Cút! Cút cho ta! Ngươi không bằng tỷ tỷ ngươi một phần! Ngươi vĩnh viễn không thể bằng nàng ấy!"

Ta lạnh lùng nhìn hắn, không hề sợ hãi.

"Đúng vậy, ta không bằng tỷ ấy, nhưng các ngươi đã hại c.h.ế.t tỷ ấy."

"Điện hạ, ngươi không biết trân trọng phúc phận, nên phúc của ngươi sẽ ngày càng ít đi."

"Sẽ không còn ai tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh thần cho ngươi nữa, ngươi chỉ xứng nhận một đống đồ nịnh bợ vô dụng, sẽ không còn ai thật lòng với ngươi."

"Mà ngươi cũng sẽ ngày càng sa sút, hiện tại ngươi là Hoài vương, nhưng sau này, e rằng ngay cả danh phận Hoài vương cũng không còn."

"Ta sẽ chờ xem ngày ngươi sa cơ."

Ta xoay người rời đi.

Tiếng gầm giận dữ của Hoài vương dần xa phía sau.

(Hồng làm, cấm ăn cắp)

Ngày hôm sau.

Hoài vương dâng tấu cáo buộc Gia Dương quận chúa sát hại nữ nhi của Lý tướng quân, Lý Phượng Ngô.

Đồng thời tố Thái t.ử bao che Gia Dương quận chúa, g.i.ế.c người diệt khẩu, hủy chứng cứ, không xứng làm quân chủ.

Hắn còn dâng lên thư từ qua lại giữa Thái t.ử và trưởng công chúa, trong thư ước định, đợi ngày Thái t.ử đăng cơ, sẽ gia phong Trưởng công chúa làm Hộ quốc Trưởng công chúa, tăng gấp đôi thực ấp.

Thái t.ử vốn dĩ nhất định sẽ đăng cơ.

Nhưng hoàng đế tuyệt đối không thích có kẻ khi mình còn sống đã an bài xong chuyện sau khi mình c.h.ế.t…

Thái t.ử bị phế.

Hoàng hậu ngã bệnh trên giường.

Hoài vương lập tức trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị trữ quân.

Bởi Thái t.ử bị phế, hắn là một đích t.ử khác của hoàng hậu, danh chính ngôn thuận trở thành người kế vị.

Nhưng đúng lúc này, Hoài vương lại thổ huyết.

Thái y nói hắn trúng độc.

Loại độc này vô cùng rắc rối, không có giải d.ư.ợ.c, chỉ có thể lấy độc trị độc để kéo dài tính mạng, không những không thể chữa khỏi, mà còn vô cùng đau đớn.

Hoài vương gào lên, nói là do Thái t.ử hạ độc.

Bởi trước khi thổ huyết một ngày, hắn vừa mới đến chế giễu Thái t.ử.

Màn huynh đệ tương tàn này khiến triều đình chấn động.

Hoàng hậu đích thân đi hỏi Thái t.ử về giải d.ư.ợ.c.

Đôi mắt khô khốc của Thái t.ử vô hồn nhìn hoàng hậu.

Hắn nói mình không hạ độc.

Nhưng không ai tin hắn.

Hoàng hậu vừa khóc vừa cười.

"Bổn cung hối hận rồi! Ngay từ đầu không nên để tiện nhân đó vào cung!"

"Phượng Ngô tốt đẹp như vậy còn bị nàng ta hại c.h.ế.t."

"Các ngươi còn có chuyện gì không dám làm nữa!"

"Năm đó bổn cung nên tàn nhẫn g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ta từ sớm!"

Bà cầm kiếm đi g.i.ế.c Gia Dương quận chúa.

Con mắt còn lại của Gia Dương quận chúa đã bị ảnh hưởng, thị lực giảm sút nghiêm trọng.

Nàng ta hoảng loạn trốn chạy trong phế viên, vấp ngã liên tục, chật vật vô cùng.

Nhưng bản năng cầu sinh khiến nàng ta không dám dừng lại, nàng ta ném đá về phía hoàng hậu, hoàng hậu một kiếm đ.â.m thẳng vào tim nàng ta.

Máu trào ra từ miệng nàng ta, nàng ta nắm c.h.ặ.t lưỡi kiếm, lưỡi kiếm cứa rách ngón tay nàng ta, nhưng nàng ta không dám buông, sợ hoàng hậu đ.â.m sâu hơn.

Trong mắt nàng ta đầy lệ, miệng gọi: "Mẹ, con muốn về nhà…"

Rồi ngã mạnh xuống đất.

Hoàng hậu ngã ngồi xuống, quay đầu nhìn Thái t.ử, trong mắt lộ ra hung quang.

Đó không phải ánh mắt của một người mẹ nhìn con.

Mà là ánh mắt nhìn kẻ thù.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8