Phượng Ca
Chương 9 – hoàn
Nhưng trưởng tỷ đã từ chối.
Khi đó vì Gia Dương quận chúa xen vào, nàng cùng Thái t.ử và Hoài vương đã sinh ra khoảng cách.
Cho nên nàng không chọn ai.
Hoàng hậu có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc.
Phế Thái t.ử nghe vậy, dường như cũng không để tâm.
Nhưng không lâu sau, trưởng tỷ liền c.h.ế.t.
Gia Dương quận chúa g.i.ế.c trưởng tỷ, nhưng ta không tin phế Thái t.ử hoàn toàn không hay biết.
Phế Thái t.ử nhìn ta, bình thản nói:
"Nàng nếu không gả cho ai, không thích ai, cả đời sẽ bình an vô sự."
"Nhưng nàng lại thích người khác, ánh mắt nàng nhìn người đó không trong sạch."
Tim ta chợt thắt lại.
"Người đó là ai?"
Phế Thái t.ử nói: "Một cư sĩ mang tóc tu hành ở Vạn Phật tự."
Trưởng tỷ từng cùng hắn đ.á.n.h cờ, đàm thiền luận đạo, hai người trò chuyện rất hợp.
"Bổn cung không g.i.ế.c hắn, chỉ là định vài năm nữa mới g.i.ế.c, để hắn c.h.ế.t chậm một chút, khỏi đuổi kịp bước chân của tỷ tỷ ngươi, tiện nghi cho bọn họ dưới âm phủ làm đôi uyên ương."
Bản tính thật sự của phế Thái t.ử lộ rõ.
Hắn cười lạnh: "Muốn ta c.h.ế.t sao? Vậy thì g.i.ế.c bổn cung đi, để bổn cung xem ngươi có bao nhiêu lá gan."
Không!
C.h.ế.t đối với hắn quá nhẹ nhàng.
Hắn đáng c.h.ế.t ngàn lần vạn lần, đáng bị hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Ta lấy ra một ít t.h.u.ố.c bột từ trên người, ném vào trong lao.
Bình t.h.u.ố.c vỡ tung, mảnh sứ b.ắ.n tung tóe, bột t.h.u.ố.c bên trong tản ra khắp nơi.
Phế Thái t.ử cuối cùng cũng hoảng sợ.
"Đây là thứ gì?"
"Dẫn trùng phấn."
Ta đem bình t.h.u.ố.c cuối cùng ném thẳng lên người phế Thái t.ử, trong tiếng gào thét kinh hãi của hắn, chậm rãi rời đi.
Thiên lao là nơi âm u nhuốm m.á.u nhất, ẩn chứa vô số độc trùng rắn rết khát m.á.u, đêm nay, chúng sẽ được một bữa đại tiệc, mong rằng chúng sẽ ăn thật ngon.
Về sau, phế Thái t.ử bị trùng kiến c.ắ.n đến mặt mày biến dạng, suốt đêm gào thét.
Hắn cuối cùng không chịu nổi, đ.â.m đầu vào tường ngục mà c.h.ế.t.
Mà Hoài vương nghe tin, vỗ tay lớn tiếng ba lần "tốt tốt tốt", rồi dùng đao c.ắ.t c.ổ tự vẫn.
Hắn trúng "khiên cơ dẫn", mỗi lần phát tác đều đau đến mức sống không bằng c.h.ế.t.
Huống chi hoàng hậu lại vì Thái t.ử mà c.h.ế.t.
Hắn chưa nghe được tin phế Thái t.ử c.h.ế.t thì không chịu c.h.ế.t.
Lần này, hắn rốt cuộc cũng toại nguyện.
Trước khi c.h.ế.t, hắn gọi ta đến.
Hắn hỏi ta: "Ngươi từ khi nào hạ độc ta?"
Ta mỉm cười, không đáp.
Hắn chợt hiểu ra.
"Lần tiễu phỉ đó, việc ta gặp thích khách vốn không phải do phế Thái t.ử phái đến, mà là người của ngươi."
Đúng vậy.
Ta từ biên cương một đường trở về kinh thành, mang theo một trăm t.ử sĩ, an bài họ ở ngoài kinh chờ lệnh.
Khi ta tiễu phỉ, họ đã được sắp xếp giả làm thích khách ám sát Hoài vương.
Ta muốn hai huynh đệ bọn họ nghi kỵ lẫn nhau.
Khi bọn họ đồng lòng như một khối sắt, thì khó g.i.ế.c, chỉ khi tách ra, để họ tự tàn sát lẫn nhau, ta mới có thể ngồi hưởng lợi.
Trên đao của mỗi người đều bôi độc.
Chỉ cần Hoài vương bị thương, liền khó thoát khỏi cái c.h.ế.t.
Mà đêm trong hang núi ấy, ta đã bỏ giải d.ư.ợ.c tạm thời vào nước cho hắn uống, hiệu lực vừa đủ kéo dài đến ngày sinh thần của hắn.
Tất cả đều đã được tính toán.
Mọi thứ cũng đều như ý ta.
Nhưng ta không nói gì.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
"Điện hạ, ta khuyên ngươi vẫn nên sống, dù sao c.h.ế.t quá sớm, lỡ đuổi kịp bước chân của Thái t.ử, kiếp sau lại phải làm huynh đệ với hắn thì sao."
Hoài vương bật cười lớn.
"Lý Phượng Ca, ngươi thật thú vị. Giá như ta gặp ngươi sớm hơn, có lẽ chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu, nhưng bây giờ… vĩnh biệt!"
Động tác c.ắ.t c.ổ của hắn vô cùng dứt khoát.
Một giọt m.á.u b.ắ.n lên mặt ta.
Ta lùi lại một bước, nhìn hắn không cam lòng nhắm mắt.
Thân hình hắn gầy gò, sắc mặt trắng như quỷ.
Sau khi trúng độc, mỗi ngày của hắn hẳn đều rất khó chịu.
Cái c.h.ế.t ngược lại trở thành giải thoát.
Ta bước ra ngoài điện.
Ánh mặt trời chiếu lên bậc thềm.
Mà ta đứng trong bóng râm, nhìn ánh sáng hồi lâu.
Ta nghĩ, Lý Phượng Ngô và ta quả thật không giống nhau.
Nàng nhất định sẽ ôm lấy ánh nắng, rồi vui vẻ kéo ta vào đó, nói: "Đến phơi nắng đi."
Còn ta, chỉ thấy ánh mặt trời ch.ói mắt.
Bởi ta đã từng ở biên cương phơi nắng vô số lần, đã nếm qua sự gay gắt của ánh dương.
Ta và nàng, rốt cuộc vẫn là hai loại người khác nhau.
Nhưng điều đó không ngăn cản ta yêu nàng.
Ta thật sự, thật sự rất yêu nàng.
Bởi vì nàng thiện lương.
Thiện lương là một loại trí tuệ cần dũng khí mới có.
Nàng là người sau khi nhìn thấu sự dơ bẩn của lòng người, vẫn lựa chọn thiện lương.
Người như vậy, là ánh đèn, là ngọn hải đăng.
Nàng không cần làm gì, chỉ cần tồn tại, đã là điều tốt đẹp nhất trên đời.
Đáng tiếc, ta không bảo vệ được nàng.
Ta không bảo vệ được nàng.
Ta ôm mặt, cuối cùng nghẹn ngào bật khóc.
Lý Phượng Ngô, tỷ hãy chạy nhanh một chút, đừng để những kẻ ác kia đuổi kịp.
Kiếp sau của tỷ, nhất định… nhất định phải hạnh phúc.
Lại một năm Thanh Minh.
Ta đến tảo mộ cho trưởng tỷ.
Trước mộ nàng, có một thư sinh tay cầm tràng hạt đứng lặng.
Hốc mắt hắn hơi đỏ, thấy ta liền khẽ hành lễ, rồi xoay người rời đi.
Trong lòng ta khẽ động.
"Ngươi là ai?"
"Thí chủ không cần hỏi, chỉ là người qua đường."
"Ngươi định đi đâu?"
"Đến Vạn Phật tự xuất gia."
Hắn nhẹ nhàng rời đi.
Ta đứng lặng, trong lòng trống vắng.
Duyên khởi tính không, chư hành vô thường.
Nhân duyên hợp thì tụ, duyên tận thì tan.
Ta phải học cách chấp nhận tất cả.
Chúng ta đều phải học cách chấp nhận tất cả.
Hoàn.