Sau khi đọc được bình luận, tôi không còn muốn bao nuôi nam chính nữa
1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:41:03 | Lượt xem: 4

Khi những dòng bình luận bắt đầu xuất hiện, tôi đang đè Lục Tắc Hằng trên giường để cài thiết bị định vị thứ mười ba vào điện thoại của anh ta.

"Bé cưng à, hôm nay anh về muộn mất năm phút đấy nhé."

tôi ghé sát tai anh ta thì thầm, cố ý kéo dài giọng điệu nũng nịu xen lẫn sự chiếm hữu.

"Hình phạt cho anh là… đi mặc bộ đồ mà lần trước anh đã từ chối đi. Nếu em không vừa ý, anh sẽ phải mặc cả hai bộ đấy."

Lục Tắc Hằng chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt tối sầm lại đầy thâm ý. Sau đó, anh ta xoay người đi vào phòng thay đồ. Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng và mong chờ viễn cảnh sắp tới, thì đột nhiên, trước mắt nổ tung một loạt những dòng chữ đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng.

[Đây chính là nữ phụ độc ác sao? Sao lúc nào cũng ở trên giường thế này? Thật là quá đủ rồi, đây vốn là phúc lợi của nữ chính bé cưng mà.]

[Phải công nhận là nữ phụ độc ác này được hưởng thụ đồ tốt thật, tiếc là sắp kết thúc rồi.]

[Hóng cảnh nam chính trả thù nữ phụ quá, mong chờ cảnh nữ phụ biến thành kẻ trắng tay.]

[Kết cục là nữ phụ c.h.ế.t vì t.a.i n.ạ.n giao thông đúng không? Hóng quá, ai bảo cô ta dám sỉ nhục nam chính chứ?]

Trắng tay? Tai nạn? Sỉ nhục?

Cái quái gì thế này?

Tôi dụi dụi mắt, nhưng những dòng bình luận vẫn cứ thế hiện ra liên tục. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Lục Tắc Hằng đã thay đồ xong và bước ra.

Chiếc sơ mi nhung đen phanh rộng cổ, để lộ đường xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng. Đôi tai cún trên đầu khẽ rung rinh theo nhịp bước chân, chiếc đuôi phía sau buông thõng tự nhiên bên hông.

Chưa kịp ngắm cho kỹ, thân hình cao lớn của Lục Tắc Hằng đã bao phủ lấy tôi. Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên bên tai:

"Ngày mai anh có một cuộc họp phải tham gia, chắc mười giờ tối mới về được."

"Anh sẽ báo cáo lịch trình đầy đủ, em cũng có thể kiểm tra định vị."

Anh ta dừng lại một chút, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi: "Những gì nợ em vào ngày mai, hôm nay anh bù đắp hết cho em."

Khoan, khoan đã! Tôi muốn tìm hiểu xem mấy dòng chữ trước mắt là cái gì cơ mà!

Nhưng chưa kịp mở miệng từ chối, cơ thể tôi đã phản ứng theo bản năng và nhanh ch.óng bị cuốn vào vòng xoáy nồng nhiệt ấy.

Đến khi tôi tỉnh táo lại, ánh nắng đã ngập tràn trên giường. Tôi cầm điện thoại lên, thông báo hiển thị "99+" tin nhắn, toàn bộ là báo cáo lịch trình của Lục Tắc Hằng.

[Chào buổi sáng bé cưng, vừa mở mắt ra đã nhớ em rồi, thật may là có em ở bên cạnh.]

[Anh đi vệ sinh cá nhân đây, kem đ.á.n.h răng bóp sẵn cho em rồi nhé.]

[Bữa trưa trong lò vi sóng, nhớ ăn đấy.]

[7 giờ 30, anh ra khỏi nhà đây.]

[Đang đi trên đường, anh sẽ chú ý an toàn.]

Nhìn những dòng tin nhắn này, khóe môi tôi vừa mới kịp nhếch lên thì đám bình luận lại ập đến.

[Cái sự kiểm soát của nữ phụ độc ác này mạnh quá đi, tội nghiệp nam chính phải nhẫn nhịn lâu như vậy.]

[Đã thế còn dám nh.ụ.c m.ạ nam chính, đáng đời bị trả thù, may mà còn có nữ chính bé cưng.]

[Chẳng trách sau này nam chính lại trả thù cô ta điên cuồng như vậy. Cứ hở ra là dùng tiền để sỉ nhục nam chính, ai mà nhịn cho nổi?]

[…]

Dựa vào những dòng bình luận đang nhảy múa trên màn hình, tôi đã chắp vá được cốt truyện.

Hóa ra tôi là "nữ phụ độc ác" giữa nam nữ chính, là công cụ để nam chính "vả mặt". Giai đoạn đầu thì ra sức làm mình làm mẩy, nh.ụ.c m.ạ nam chính, để rồi đến khi nam chính vùng lên làm chủ thì sẽ bị trả thù không nương tay.

Không chỉ biến tôi thành kẻ nghèo kiết xác, mà sau đó tôi còn mất mạng vì t.a.i n.ạ.n xe cộ. Đọc đến đây, tôi cực kỳ nghi ngờ, đây là thật sao?

Đùa à?

Tôi chẳng qua chỉ là lúc đầu khi Lục Tắc Hằng không nghe lời, tôi có cố ý nhắc đến người nhà anh ta một chút, rồi dùng tiền bạc để cám dỗ anh ta thôi mà.

Cũng thường xuyên bắt anh ta mặc mấy bộ đồ "đẹp mắt" cho tôi ngắm.

Tôi chẳng qua chỉ có lòng chiếm hữu hơi mạnh một chút, thủ đoạn trực tiếp một chút, và không có sức kháng cự trước cái đẹp thôi, sao lại thành "độc ác" được chứ?

Người ta rõ ràng chỉ là một người tốt bụng, lương thiện, chính trực và đáng yêu thôi mà!

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Lục Tắc Hằng.

Cơn mưa ngày hôm đó còn dữ dội hơn cả cảnh Lục Y Bình đến nhà xin tiền bố trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Mưa xối xả tầm tã, cả thế giới chỉ còn lại một màu trắng xóa mù mịt.

Anh đứng ngay giữa đường, nước mưa theo cần cổ chảy vào trong lớp áo, lớp vải ướt đẫm phác họa nên thân hình thanh mảnh nhưng hiên ngang, rắn rỏi. Anh không né tránh cũng chẳng tìm chỗ trú, cứ thế lặng lẽ đứng đó, tựa như một bức tranh bị nước mưa làm nhòe đi, thanh lãnh mà dễ vỡ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã rơi vào lưới tình. Tuân thủ nguyên tắc "đã thích là phải có cho bằng được", tôi chủ động tấn công.

Mẹ già lâm bệnh, em nhỏ đi học, còn anh thì bơ vơ không nơi nương tựa. Thế là, tôi nhân danh tiền bạc để "cưỡng đoạt" anh, bắt anh phải đáp ứng mọi yêu cầu của mình.

Hồi mới đầu, anh quả thực có chút ngượng ngùng khó xử, nhưng về sau chẳng phải cũng rất tận hưởng đó sao? Tôi chỉ là một đứa ham mê sắc đẹp có lòng chiếm hữu hơi mạnh một chút thôi, tôi thì có lỗi gì chứ?

Mấy dòng bình luận này đang nói nhăng nói cuội gì thế? Tôi phải tin tưởng vào tình cảm giữa chúng tôi, tin tưởng Lục Tắc Hằng mới phải. Thế nhưng, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ hoe cùng ánh nhìn đầy nhẫn nhịn của anh lúc ban đầu.

Không được, không được rồi, vạn nhất nếu là thật thì sao?

Làm kẻ trắng tay? Tôi không chấp nhận nổi.

Tai nạn xe cộ? Thế thì coi như xong đời.

Bán cầu não trái và não phải bắt đầu đ.á.n.h nhau dữ dội. Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô bạn thân nhất của mình — Hứa An An.

[An An ơi, cậu đang ở đâu đấy? Người ta có việc cần tìm cậu gấp lắm luôn!!!]

Ngay lập tức, một cái định vị được gửi qua: Bar Thịnh Uyển.

Tôi ôm chầm lấy cô bạn thân mà khóc lóc t.h.ả.m thiết.

"Cậu nói là cậu nhìn thấy mấy dòng bình luận, lại còn liên quan đến anh người yêu b.a.o n.u.ô.i của cậu, mà cậu còn là nữ phụ độc ác nữa?"

"Chia tay đi! Ngay từ đầu mình đã không đồng ý cho hai người ở bên nhau rồi, anh ta chỉ là một tên nghèo kiết xác thôi."

Tôi lập tức lên tiếng phản bác: "Anh ấy không phải nghèo kiết xác đâu! Anh ấy nói, đợi sau này anh ấy có tiền, hai đứa sẽ cùng nhau quản lý gia nghiệp. Cậu chẳng hiểu gì về anh ấy cả."

An An tức giận ký đầu tôi một cái rõ đau: "Cậu mà còn sến súa phát gớm thế này nữa là mình đi xử đẹp anh ta luôn đấy, cho anh ta từ trai nghèo thành trai c.h.ế.t luôn!"

Tôi sợ tới mức không dám thở mạnh.

"Thế giờ cậu định tính sao, hôm nay chia tay hay để mai mới chia tay?"

Tôi ngập ngừng đáp: "Cậu biết mà, mình là đứa lụy tình, cả đời mới yêu đúng một người…"

Chưa nói dứt câu, một ánh mắt sắc lẹm như d.a.o đã phóng thẳng về phía tôi.

"Được rồi, được rồi! Trước khi chia tay mình cũng phải kiểm chứng xem mấy dòng bình luận đó nói có đúng không đã."

"Với lại, kể cả có là thật đi chăng nữa, mình cũng phải tranh thủ lấy lòng anh ta một chút, để sau này anh ta đừng có ghi hận mình."

Nói là làm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8