Sau khi đọc được bình luận, tôi không còn muốn bao nuôi nam chính nữa
5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:41:07 | Lượt xem: 4

Vừa tỉnh dậy, một cảm giác lành lạnh truyền đến từ cánh tay, sợi xích màu xám bạc đã khóa c.h.ặ.t trên cổ tay tôi. Tôi khẽ giật giật, lòng cảm thấy bất lực vô cùng, biết thế ngày trước chẳng mua loại chất lượng tốt đến thế này làm gì.

Tôi nhìn trần nhà thẫn thờ, trong đầu toàn là những hình ảnh của đêm qua — anh đỏ hoe mắt nói "đừng rời xa anh được không", giọng điệu đè nén đến cực điểm, cùng những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên cổ.

Điện thoại ở đầu giường rung lên một cái. Tôi rướn người với lấy, trên màn hình là tin nhắn của Trình Dữ:

【Lâm Trạch tìm tôi rồi, chị ấy bảo hôm qua chị ấy với Lục Tắc Hằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.】

[Hơn nữa chị ấy nói chị ấy căn bản không hề thích Lục Tắc Hằng, người chị ấy thích từ trước đến nay vẫn luôn là tôi.]

[Chị ấy giải thích với tôi đến tận nửa đêm, tớ xác nhận rồi, chị ấy thật sự không thích Lục Tắc Hằng đâu.]

Nhìn dòng tin nhắn này, ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, nửa ngày trời không gõ nổi một chữ. Hiểu lầm? Tôi tận mắt thấy họ ôm nhau, đám bình luận đều bảo là nam nữ chính tương phùng, thế này mà còn là hiểu lầm sao?

Lại một tin nhắn nữa nhảy vào, vẫn là Trình Dữ:

[Cậu nói xem, tụi mình có nên nói cho họ biết chuyện về đám bình luận không nhỉ?]

Đang mải suy nghĩ thì Lục Tắc Hằng bưng bữa sáng bước vào. Anh mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cổ tay với những đường nét rắn rỏi. Trông anh chẳng khác gì ngày thường, cứ như cái người đỏ hoe mắt cầu xin "đừng bỏ rơi anh" đêm qua không phải là anh vậy.

"Tỉnh rồi à?" Anh đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, giọng bình thản: "Ăn sáng đi."

Trên khay là trứng ốp la, bánh mì nướng, một bát cháo trắng nhỏ, bên cạnh còn đặt một ly sữa với nhiệt độ vừa khéo. Y hệt như những gì tôi vẫn thấy mỗi sáng trước đây.

Tôi khẽ lắc lắc cánh tay, anh nhận ra ngay. Tôi cứ ngỡ anh sẽ tới mở xích cho mình, ai ngờ anh lại bưng bát cháo lên, giống như những lúc tôi lười biếng nằm lỳ trên giường trước kia, đút từng thìa một tới tận miệng tôi.

"Lục Tắc Hằng." Tôi gọi tên anh.

"Ơi."

"Anh với Lâm Trạch, rốt cuộc là quan hệ gì?"

Bàn tay đang rót sữa cho tôi của anh khựng lại một nhịp, chất lỏng suýt chút nữa tràn ra khỏi vành ly.

"Anh nói rồi, không quen thân."

"Không quen thân mà lại ôm nhau?"

Anh đặt ly sữa xuống, xoay người nhìn tôi. Ánh nắng ban mai len qua khe rèm chiếu lên mặt anh, đôi mắt ấy tĩnh lặng như hồ nước sâu.

"Em nhìn thấy bọn anh ôm nhau?"

Tôi kiên định gật đầu. Lục Tắc Hằng trực tiếp bật cười vì tức: "Đó là do cô ấy đứng dậy bị trượt chân, anh tiện tay đỡ lấy thôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, tiếp tục hỏi dồn dập: "Vậy tại sao hai người lại gặp riêng? Hai người đã nói những gì? Tại sao lại xuất hiện những từ như chia tay, ở bên nhau, kết hôn? Hai người có bí mật giấu em đúng không?"

Đầu ngón tay Lục Tắc Hằng khẽ gõ nhẹ lên vành ly, hàng mi anh đổ bóng xuống trong nắng sớm, giọng điệu còn mang theo chút ưu phiền: "Có phải em định kết hôn với Trình Dữ không?"

Tôi: [??????]

Ánh mắt Lục Tắc Hằng tối sầm lại, giọng điệu thêm vài phần cố chấp: "Anh không đồng ý, anh không cho phép. Em chỉ có thể ở bên anh, em chỉ có thể thuộc về anh thôi. Trình Dữ đã ở bên Lâm Trạch rồi, nên hai người không còn khả năng nào đâu, bỏ cuộc đi!"

Đầu óc nhỏ bé của tôi hiện ra một dấu chấm hỏi cực lớn??? Có nàng công chúa nào lại đi yêu "cô hầu gái" của mình đâu chứ. Còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn của Trình Dữ đã gửi tới:

[tôi đã nói toàn bộ sự thật cho Lâm Trạch biết rồi, cậu dắt Lục Tắc Hằng qua đây gặp mặt thảo luận chút đi.]

Tại nhà Hứa An An.

Lục Tắc Hằng và Lâm Trạch nhìn nhau trân trối, đồng thanh thốt lên: "Hai đứa mình là một đôi á?"

Ba đứa chúng tôi đồng loạt gật đầu: "Đúng thế, thứ em nhìn thấy là bình luận, còn Trình Dữ là những giấc mơ tiên tri."

Vẻ mặt Lục Tắc Hằng từ bối rối chuyển sang suy tư, còn Lâm Trạch thì trực tiếp bật cười thành tiếng.

"Nên là mấy ngày nay hai người cứ túm tụm lại với nhau là vì sợ tôi với Lục Tắc Hằng yêu nhau à?" Lâm Trạch tựa lưng vào sofa, vắt chéo chân, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Trình Dữ, cậu có ngốc không thế? Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ đi thích người khác chắc?"

Trình Dữ đỏ mặt: "Ai bảo lần nào chị cũng chẳng nghiêm túc gì cả, nói chưa được mấy câu đã động tay động chân. Tôi là người có 'nam đức' đấy nhé, làm sao mà tùy tiện thế được."

"Tôi đã nói rồi mà! Tôi bảo người tôi thích là cậu, cậu có tin đâu? Không phải chơi bời với cậu đâu nhé!"

Lâm Trạch đảo mắt: "Đầu óc cậu toàn là 'mình là nam phụ độc ác, mình sắp bị cho cá mập ăn', tôi nói cái gì cậu cũng coi như gió thoảng bên tai."

Tôi lén liếc nhìn Lục Tắc Hằng. Anh ngồi cạnh tôi, vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng tôi chú ý thấy tay anh đặt trên đầu gối, các đốt ngón tay hơi trắng bệch ra vì siết c.h.ặ.t.

"Vậy nên…" Anh lên tiếng, giọng rất bằng phẳng: "Thời gian qua em tiếp xúc với cậu ta là vì chuyện đám bình luận này. Em không bắt anh báo cáo, hủy giờ giới nghiêm, không xem định vị, không bắt anh hầu hạ… không phải vì chán anh, mà là vì xót anh đúng không? Hai người cũng không hề có ý định kết hôn hay bỏ rơi anh."

Nhìn cái gật đầu của tôi, ánh mắt vốn đang trầm uất của Lục Tắc Hằng bỗng chốc trở nên sáng rực và đầy sức sống. Tôi chợt nhớ ra, bèn thắc mắc hỏi:

"Vậy mấy câu chúng em nghe được như 'giành vị trí', 'kết hôn', 'cả đời' là có ý gì?"

Trình Dữ phản ứng lại ngay, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Tắc Hằng và Lâm Trạch. Những lúc ngượng ngùng, người ta thường giả vờ tỏ ra rất bận rộn. Lục Tắc Hằng mân mê cái ly không nói gì, Lâm Trạch thì cầm cốc nước tu một hơi dài.

"Hửm?" Tôi nghi hoặc.

Chỉ thấy Lục Tắc Hằng và Lâm Trạch đồng thời đưa tay chỉ về phía đối phương: "Đều là ý của anh ta/cô ta cả đấy."

Tôi và Trình Dữ nhìn chằm chằm hai cái người có động tác y hệt nhau kia: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lâm Trạch lên tiếng trước: "Tôi cứ ngỡ hai người định tình cũ không rủ cũng tới, nên mới bàn bạc với Lục Tắc Hằng xem phải làm thế nào."

Tôi và Trình Dữ: Oẹ oẹ oẹ oẹ… "Đừng có đồn bậy cho tụi này nhé."

"Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang đâu."

Nhìn bộ dạng hai đứa tôi chê bai nhau đủ đường, đuôi lông mày Lục Tắc Hằng khẽ nhướn lên, ý cười ẩn hiện trong con ngươi, sáng rõ và thuần khiết.

"Vậy còn đám bình luận và lời tiên tri thì tính sao?"

Lục Tắc Hằng giành trả lời trước: "Không quan trọng, anh mãi mãi thuộc về Hoan Hoan." Anh dừng lại một chút, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến lạ kỳ: "Tương lai của anh, không nên để một đám khán giả vô hình nào đó quyết định."

Câu nói đó thốt ra khiến căn phòng im lặng trong giây lát. Hứa An An ngồi bên cạnh lẩm bẩm một câu: "Đù, ngầu vãi lúa", bị tôi đạp cho một phát im bặt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8