Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Chính Mình
Chương 5 – Hết
Tôi đòi ly hôn, Tống Diên Lễ chỉ coi như tôi đang giận dỗi trẻ con.
Anh đưa tôi đến những nhà hàng tôi thích, đi dạo trên những con đường rợp bóng cây ngày trước, kể lại từng chút một những kỷ niệm yêu đương cũ kỹ cho tôi nghe.
Nhưng tôi vẫn chẳng nhớ nổi điều gì.
Một buổi chiều mùa hè, Tống Diên Lễ đưa tôi đến công viên cũ, chọn một chỗ vắng người để hóng mát.
Anh mở một chai nước soda lạnh đưa cho tôi, cười nói:
"Vị chanh mà em thích nhất đây."
Tôi không nhận lấy, nhún vai bảo:
"Bây giờ tôi không thích chanh, cũng chẳng thích nơi này."
Anh sững người, vẻ mặt cô đơn, khẽ hỏi:
"Vậy em thích gì? Lần tới anh mua cho em."
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, thời gian không còn sớm nữa, Chu Hàm sắp đến đón tôi đi xem buổi biểu diễn ca nhạc.
Anh ấy đi tới từ cuối con đường, vẫy tay với tôi, tay xách chai soda dâu tây tôi yêu nhất.
Lông mày Tống Diên Lễ lập tức nhíu c.h.ặ.t.
Khi tôi định đứng dậy, anh giữ c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi không cho đi.
"Đừng đi, Hạ Hòa, đừng đi với hắn ta."
Anh dường như chỉ biết lặp lại mấy câu đó.
Tôi cảnh cáo anh:
"Tống Diên Lễ, anh không thể can thiệp vào tự do cá nhân của tôi. Tôi nói ly hôn nhưng anh không chịu, anh nói chỉ cần nhắm mắt lại là thấy hồi ức tươi đẹp của chúng ta. Nhưng những hồi ức đó tôi không nhớ. Anh không nên dùng hồi ức của anh để bắt cóc tôi, tôi muốn tiếp tục cuộc đời không có anh."
Huống hồ trước đây, đâu phải toàn là những điều tốt đẹp.
Tôi gỡ từng ngón tay của Tống Diên Lễ ra.
Anh hoảng loạn như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, lẳng lặng bước theo sau tôi từng bước một.
Chu Hàm chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, chỉ cầm chiếc quạt nhỏ màu hồng thổi cho phần mái đang bết lại vì mồ hôi của tôi.
Anh ấy biết tôi sợ nóng nhất.
Tống Diên Lễ nhìn thấy vé vào cửa trong tay Chu Hàm, lại tới ngăn cản:
"Hạ Hòa, ban nhạc này ồn ào quá, em chịu không nổi đâu. Chúng ta đừng đi có được không? Anh sẽ đàn dương cầm cho em nghe."
Chu Hàm không nhịn nổi nữa.
Anh đột nhiên nổi nóng, đẩy mạnh Tống Diên Lễ ra, lạnh lùng mắng:
"Đừng có mẹ kiếp giả bộ chung tình nữa, anh thì biết cái quái gì. Anh tưởng những thứ anh thích thì cô ấy cũng thích chắc? Để tôi nói cho anh biết, cô ấy ghét sự yên tĩnh, ghét mùa hè, ghét oi bức, ghét công viên, ghét vị chanh và ghét cả tiếng dương cầm. Hiện tại, cô ấy cũng ghét cả anh nữa."
Đêm đó, tôi đứng giữa đám đông cùng ban nhạc yêu thích cao giọng hát:
"Tạm biệt nhé, thanh xuân." Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã leo lên hot search.
Từ khóa #Hạ Hòa ngoại tình trong hôn nhân treo cao ch.ót vót ở vị trí đầu tiên.
Trong video của các blog truyền thông, tôi cầm lon bia, vai kề vai thân mật với Chu Hàm.
Tô Manh còn ám chỉ đăng một dòng trạng thái trên Weibo:
"Thật bẩn thỉu."
Kèm theo tấm hình một cây bắp cải thối cùng dòng chữ:
"Phụ nữ không biết tự trọng chẳng khác nào bắp cải thối."
Ngay sau đó, Tống Diên Lễ đăng vài tấm hình động chụp nghiêng khuôn mặt tôi trong buổi biểu diễn tối qua từ xa.
Tấm nào tôi cũng cười rạng rỡ và tự do.
Anh viết:
"Chỉ là hiểu lầm thôi, tối qua tôi cũng ở đó. Lần đầu tiên đưa vợ đi xem biểu diễn, cô ấy vui mừng như một chú thỏ được ăn dâu tây, nhảy nhót cực kỳ đáng yêu. Tôi mới nhận ra cô ấy thích náo nhiệt, thích hát hò, thích được cười vang cùng đám đông.
Sau này chúng ta sẽ còn đi xem nhiều buổi biểu diễn nữa, nhé vợ? Vợ ơi, sau này hãy để anh đến để yêu những gì em yêu."
Tôi không biết tối qua Tống Diên Lễ vẫn luôn đi theo sau mình.
Anh tag tên tôi để chờ một câu trả lời, nhưng tôi không phản hồi.
Dư luận ngay lập tức đảo chiều, cư dân mạng tràn vào Weibo của Tô Manh c.h.ử.i bới:
"Nhà Thanh vong rồi, tháo dải băng bó chân của cô ra mà giặt đi. Bạn bè bình thường đi xem ca nhạc vui vẻ, khoác vai nhau mà đã thành bắp cải thối? Thế còn đống video hậu trường cô cứ sáp lại gần Tống Diên Lễ, động tay động chân thì sao, cô đang quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c nơi công sở đấy à?"
"Cô em này cướp giải thưởng của Hạ Hòa thì không nói, lúc mới ra mắt còn lấy danh hiệu 'Tiểu Hạ Hòa' để dựa hơi, sau đó lại đăng bài PR bảo mình trẻ đẹp rồi ám chỉ Hạ Hòa già cỗi, đúng là loại trà xanh tâm cơ."
"Fans của Hạ Hòa có bị làm sao không, quên trước đây chủ t.ử nhà các người bắt nạt Manh Manh của chúng tôi thế nào rồi à? Mắng một câu bắp cải thối thì đã sao, nếu là tôi, tôi còn tạt axit cô ta ấy chứ!"
…
Đến giữa trưa, tôi đăng một bài viết dài giải thích chi tiết mối quan hệ giữa tôi và Chu Hàm.
Bắt đầu từ việc tôi là trẻ mồ côi, viết về cách anh ấy bảo vệ tôi bấy lâu nay, viết về việc mẹ đã bỏ rơi tôi thế nào, bà đã hết lần này đến lần khác vì Tô Manh mà đẩy tôi ra sao, và tại sao tôi lại mất kiểm soát mà đ.á.n.h Tô Manh.
Kèm theo đó là một tấm ảnh cũ ố vàng, trong ảnh mẹ đang bế tôi, cả hai chúng tôi đều không cười.
Tô Manh từng đưa mẹ tham gia một chương trình thực tế, cư dân mạng nhiệt tình đối chiếu và phát hiện mẹ cô ta chính là mẹ tôi.
Trong phút chốc, mạng xã hội nổ tung.
Mọi người ùa vào Weibo của Tô Manh c.h.ử.i mẹ cô ta là kẻ phạm pháp.
Tô Manh lập tức đóng bình luận Weibo.
Hai ngày sau, mẹ tôi đăng một bài viết dài trên Weibo cá nhân.
Bà nói trước đây quả thực bà có một đứa con gái vì ham chơi mà đi lạc.
Sau khi con mất tích, ngày nào bà cũng khóc, vô số lần muốn tự t.ử vì dằn vặt.
Chính sự ra đời của Tô Manh đã cho bà hy vọng sống tiếp, Tô Manh là thiên sứ thuần khiết nhất, là bảo bối quý giá nhất của bà.
Còn về phần tôi, nếu tôi thực sự là con gái bà, bà không ngờ tôi lại lớn lên thành một người đầy rẫy lời dối trá như thế.
Bà thấy rất tự trách và đau lòng cho tôi, vì bà đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ.
Nếu tôi không phải con bà, bà hy vọng tôi nói rõ tấm ảnh đó từ đâu mà có.
Bà rất nhớ con mình, muốn ôm lấy con và nói một câu:
"Xin lỗi, mẹ đã đến muộn mất rồi."
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.
Thật dối trá, thật ghê tởm.
Thực ra chuyện mẹ bỏ rơi tôi đã qua quá lâu, dùng pháp luật trừng phạt bà là điều gần như không thể.
Nhưng không sao cả, Tống Diên Lễ đang cuống cuồng muốn bù đắp cho tôi.
Anh sẽ thay tôi giải quyết tất cả những kẻ khiến tôi chướng mắt.
Những ngày tiếp theo, trên mạng liên tục khui ra những tin đen của Tô Manh.
Nào là trước khi ra mắt từng ngủ với cấp cao của công ty, sau lưng mắng c.h.ử.i fan là lũ ngu, cặp kè với nhiều nam minh tinh trong đoàn phim.
Còn mẹ của Tô Manh cũng bị bắt đi điều tra vì tội tụ tập đ.á.n.h bạc trái phép.
Bà ta gọi điện cho tôi, khóc lóc gọi từng tiếng:
"Tiểu Bảo, cứu mẹ với, bảo chồng con cứu mẹ đi. Manh Manh gọi điện cho nó nhưng nó không thèm nghe máy. Mẹ đã tìm con nhiều năm như thế, cuối cùng cũng tìm thấy con, mẹ còn chưa kịp đối tốt với con mà.
Tiểu Bảo, mẹ nhớ con lắm, con không nhớ mẹ sao?
Con không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu, ta là mẹ con cơ mà!"
Tôi im lặng nghe bà ta gào khóc ở đầu dây bên kia, rồi nhẹ giọng nói:
"Mẹ à, Tiểu Bảo c.h.ế.t rồi. Mẹ nên đi theo con bé xuống địa ngục mà đền tội đi."
Tôi mỉm cười cúp máy.
Tống Diên Lễ tựa vào sofa, khép cuốn sách trong tay lại, hỏi tôi:
"Vui đến thế sao?"
Anh cố sức ngụy trang vẻ thong dong, nhưng sự bất an trong ánh mắt, giống như một chú ch.ó nhỏ đang sốt sắng chờ được khen thưởng, đã bán đứng anh.