Sau Khi Nuôi Thiên Kim Thật Một Cách Tệ Bạc, Cô Ấy Thành Đứa Trẻ Bám Mẹ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:43:06 | Lượt xem: 3

"Mất rất lâu chúng ta mới tìm thấy con. Ngay khi biết Châu Châu không phải con ruột, ta đã dùng mọi quan hệ để điều tra, mãi đến hôm qua mới có tin tức xác thực."

"Mẹ thực sự không ngờ, con lại phải sống trong cảnh này…"

Bà Cố nhìn quanh căn phòng nhỏ, trong giọng nói nghẹn ngào không giấu nổi sự ghét bỏ lộ liễu. "Cái nơi như thế này, làm sao mà ở được cơ chứ?"

"Làm sao mà không ở được?" Lâm Chiêu Dương hỏi ngược lại. Từng góc nhỏ trong căn nhà này đều do một tay Lâm Chiêu Dương thu xếp. Mùa hè, chúng tôi cùng ăn dưa hấu, bật điều hòa mát rượi. Mùa đông, hai mẹ con ôm nhau cuộn tròn trong chăn.

"Chiêu Dương! Con dùng thái độ gì đó hả?" Ông Cố đã mất hết kiên nhẫn. Đặc biệt là khi Lâm Chiêu Dương liên tiếp hai lần tỏ thái độ "bất kính" với người cha là ông. "Đúng là đồ không coi ai ra gì, không hiểu quy củ, chẳng giống người nhà họ Cố chút nào!"

Ông ta đập bàn đứng phắt dậy, cau mày quát Lâm Chiêu Dương: "Không cần nói nhảm nữa! Bây giờ đi theo chúng ta về nhà ngay!"

Cố Châu Châu vội vàng vuốt lưng dỗ dành ông Cố: "Bố ơi, bố đừng giận, chắc chị ấy còn lưu luyến muốn thu dọn đồ đạc thôi mà." Ông Cố hừ lạnh: "Cái ổ rác này thì có gì đáng để thu dọn."

Cố Châu Châu lại quay sang nhìn Lâm Chiêu Dương, giọng nói mềm mỏng: "Chị ơi, chị xin lỗi bố đi, tim bố không được tốt, chị đừng làm bố giận." "Bố mẹ thực lòng muốn chị về nhà lắm, họ chuẩn bị bao nhiêu quà cáp, trang sức, váy áo hàng hiệu… đều là tự tay chọn lựa kỹ càng đấy!"

Đứng bên cạnh, anh trai Cố Cẩn cũng bồi thêm: "Bố mẹ và Châu Châu đã vất vả chuẩn bị 16 món quà, giờ xem ra đúng là phí công vô ích."

Lâm Chiêu Dương đứng bên cạnh, nghe xong thì bật cười đầy mỉa mai. "Gia đình các người đúng là hòa thuận thật đấy, kẻ tung người hứng, hình như đâu có thiếu ai?" "Tôi sống với mẹ tôi rất tốt, không phiền các người nhọc lòng." "Mời về cho."

"Chuyện này không đến lượt con quyết định." Ông Cố gằn giọng. "Đã là m.á.u mủ nhà họ Cố thì không thể để lưu lạc bên ngoài. Nhà họ Cố nuôi nổi Châu Châu thì cũng nuôi nổi con." "Còn về phần người mẹ nuôi này…"

Cuối cùng thì mấy người họ cũng chịu bố thí cho tôi một ánh mắt. Giọng ông Cố mang theo ý đe dọa: "Chúng tôi sẽ không để cô ta chịu thiệt đâu."

Bà Cố lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn rồi đẩy về phía tôi. "Đây là tiền thù lao, trong đó có 10 triệu tệ, coi như cảm ơn cô đã nuôi dưỡng con bé."

Trong ánh mắt bà ta không hề có sự biết ơn. Thậm chí còn mang theo tia khinh miệt. Có thể thấy, bà ta không hề hài lòng với cách tôi giáo d.ụ.c Lâm Chiêu Dương. Bà ta thích một đứa con gái ngoan ngoãn, biết nũng nịu như Cố Châu Châu hơn.

Nhưng trong lòng tôi, Chiêu Dương là đứa trẻ ngoan nhất thế giới. Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, định bùng nổ thì tiếng hệ thống vang lên: 【Ký chủ, đừng có ngốc. Họ mới là bố mẹ ruột, vả lại cô nuôi nó bấy lâu nay chẳng phải vì lúc này sao?】 【Đợi thiên kim thật về nhà, hệ thống sẽ rút đi, cô sẽ có cuộc sống mới, chẳng phải sao?】

Tôi c.ắ.n môi. Đúng là như vậy. Nhưng mười mấy năm qua, Lâm Chiêu Dương đã trở thành một phần sinh mạng của tôi. Không thể cắt đứt, cũng giống như không thể từ bỏ mạng sống này vậy.

Lúc ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt của Lâm Chiêu Dương. Con bé đang nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời. Đôi mắt ấy như đôi ngọc đen, chứa đựng sức mạnh thầm lặng. Đó là đứa trẻ mà tôi đã dùng m.á.u, nước mắt và tình yêu để điêu khắc nên.

Hệ thống lại nhắc nhở lần nữa: 【Ký chủ, cô đã đứng ở góc độ của đứa trẻ mà suy nghĩ chưa?】 【Về nhà họ Cố, con bé có tiền đồ, muốn gì được nấy.】 【Ở với cô, nó chỉ có thể ở nhà thuê, mặc đồ rẻ tiền, phải giúp cô nấu cơm, dọn dẹp, tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác việc nhà.】 【Về nhà họ Cố, nó không cần lo tiền nhà, không lo tiền học phí, lại còn có người hầu hạ. Chẳng lẽ vì sự ích kỷ của bản thân mà cô nỡ để nó chịu khổ cùng cô sao?】

Tôi sững người. Lời hệ thống nói câu nào cũng có lý. Nhìn Chiêu Dương, những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn hiện về mồn một. Tôi thầm phản bác trong lòng: "Nhưng họ đối xử với Chiêu Dương không tốt."

Mới gặp mặt lần đầu mà đã vội vã thị uy với một cô bé 16 tuổi. Tôi muốn Chiêu Dương về đó để hưởng phúc, chứ không phải để thay đổi địa điểm chịu khổ.

Tôi cố tự trấn an mình: "Nếu để Chiêu Dương chọn, chắc chắn con bé sẽ chọn ở lại với tôi." Hệ thống: 【Nó mới 16 tuổi, làm sao có quyền chọn lựa tương lai? Cô mới là người lớn, cô nên biết điều gì tốt cho nó.】 【Sự rèn luyện này là con đường bắt buộc. Thiên kim thật cần phải rũ bỏ lớp bụi trần, dùng chân tình để cảm hóa người nhà. Sau cơn mưa trời lại sáng, đó mới là hạnh phúc cả đời của nó. Cô muốn nó đau nhất thời, hay khổ cả đời?】

Tôi im lặng. Lâm Chiêu Dương phụ thuộc vào tôi vì tôi là chỗ dựa duy nhất của con bé. Tình thương thực sự đôi khi phải buông tay. Còn những người kia, có lẽ vì họ chưa hiểu Chiêu Dương thôi. Khi ở chung lâu, họ chắc chắn sẽ giống như tôi, thấy Chiêu Dương là cô gái tốt nhất trên đời.

Dưới sự chứng kiến của Lâm Chiêu Dương, tôi vươn tay ra, lặng lẽ cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng kia.

Bà Cố rất hài lòng vì sự "biết điều" của tôi, sau đó quay sang nhìn Chiêu Dương với ánh mắt như muốn nói: "Mẹ nuôi con đã nhận tiền rồi, con không còn nơi nào để đi nữa đâu."

Tôi không biết phải giải thích thế nào với con bé, nên chỉ nhìn trân trân vào chiếc thẻ. Nhưng đúng như tôi nghĩ, Chiêu Dương là một đứa trẻ hiểu chuyện. Con bé không hỏi gì cả, dường như đã đoán trước được lựa chọn của tôi. Con bé đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng thu dọn hành lý.

Mười phút sau, con bé bước ra, trên vai khoác chiếc cặp tôi mới mua cho. Con bé hầu như chẳng mang theo món đồ gì khác. Thấy con bé dứt khoát và ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt vợ chồng nhà họ Cố mới hòa hoãn đôi chút.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8