Sổ Tay Nuôi Dưỡng Trùm Phản Diện Nhí Của Đại Tiểu Thư
Chương 2
Editor: Trang Thảo.
Trước mặt cô là một cậu bé da trắng, lấm tấm tàn nhang, tóc nâu đỏ hơi xoăn, mặc sơ mi cổ b.úp bê và váy caro chiết eo, trông như một b.úp bê Lolita.
“Không tệ, sau này cứ mặc thế này chơi với tôi.” Naomi hài lòng.
Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu của Agusto, cô vẫn để cậu thay lại quần áo cũ.
“Nhất định phải mang về đấy nhé.” Naomi còn chu đáo tìm túi đựng, tránh để cậu bị hiểu lầm là trộm đồ.
Ngày hôm sau, Naomi hỏi: “Sao cậu không mặc bộ đồ tôi cho?”
“Tiểu thư, thật sự phải mặc sao? Hay là… lúc chỉ có hai người, tôi mặc cho tiểu thư xem nhé?” Mặt Agusto đỏ bừng.
Ngẫm lại cũng hợp lý, Naomi không ép nữa. Dù sao cậu vốn đã chịu nhiều thiệt thòi.
Hai người chơi với nhau một lúc, nhưng Agusto vẫn lo giúp bố làm việc. Người làm vườn không dám để tiểu thư động tay, nên đành gọi con trai quay về.
Hai người vào nhà. Naomi chờ Agusto thay đồ, rồi cùng nhau ra ngoài dạo phố bằng xe đạp.
Nhưng Agusto còn phải làm bài tập. Naomi nghĩ, nếu cậu đi theo con đường học vấn thì sẽ không trở thành trùm Mafia nữa, nên rất ủng hộ việc học của cậu.
Cuối học kỳ, Agusto không còn mặc đồ cũ rách. Cậu mặc vest chỉnh tề đến gặp Naomi.
“A, cậu thay đồ mới rồi à?”
“Tôi nhận được học bổng.”
“Khá lắm, có tiền đồ đấy.”
Cậu bé giờ đã giống một thiếu niên, sơ mi trắng, vest đen, trông vô cùng chỉnh tề. Nhờ đó, cậu tự tin hơn, quan hệ với bạn bè cũng tốt lên, ngay cả cha cậu cũng bắt đầu lắng nghe ý kiến của con.
“Nhớ không được hút t.h.u.ố.c, cũng không được dính vào thói xấu.” Naomi nắm tay cậu, dặn dò.
Cậu đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Tôi ghét mùi t.h.u.ố.c lá, cậu nhớ chứ?”
“Tôi nhớ rồi.” Cậu nhìn cô bằng đôi mắt sáng.
“Còn nữa, phải tiết kiệm tiền, không được tiêu xài hoang phí. Trẻ con các cậu rất dễ tiêu tiền bậy bạ.”
Naomi thầm nghĩ, mình đã truyền hết những phẩm chất tốt đẹp cho cậu rồi. Nếu sau này vẫn “lệch hướng” thì cô cũng thật sự hết cách.
Thế nhưng vẫn còn một điều quan trọng nhất mà cô chưa truyền đạt cho cậu.
“Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là bạn chơi mới của tôi.” Naomi kéo một thiếu niên cao lớn, tóc vàng mắt xanh ra phía trước.
“Hello, chào cậu, tôi là bạn học của Naomi.”
Sắc mặt cậu bé đối diện khẽ thay đổi, nhưng ngay lập tức lại trở nên bình thản, khiến Naomi tưởng mình nhìn nhầm.
“Hai người làm quen với nhau đi nhé. Tôi còn có một cuộc hẹn với một anh chàng diễn viên đẹp trai.” Thực ra Naomi thấy người kia ngoại hình không tệ nên muốn qua nói chuyện vài câu.
“Không được đ.á.n.h nhau, rõ chưa? Tôi rất thích ở bên cạnh cậu, nhưng tôi cũng thích những người khác giới khác nữa, cậu hiểu mà, đúng không?”
Naomi cứ thế hồn nhiên truyền đạt “mỹ đức” của đàn ông hiện đại cho Agusto. Cậu nhóc không chút do dự gật đầu.
Nếu như vậy mà vai phản diện này vẫn có thể “lệch hướng” thì Naomi thề sẽ viết ngược tên mình lại. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như cô mong muốn.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu vai phản diện thật sự bị cô dạy dỗ thành một thiếu niên ngoan ngoãn, thì Naomi bắt đầu nghi ngờ sâu sắc rằng kẻ phản diện thật sự trong câu chuyện này chính là bố của cô. Ông thuộc kiểu Mafia đời cũ, đối xử với người nhà cực kỳ hà khắc. Ông không hề coi trọng cô con gái duy nhất, luôn muốn gả cô cho một người đàn ông quyền thế để trục lợi. Thêm vào đó, khi thấy cô qua lại với Agusto, ông tỏ rõ sự khinh miệt.
Tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm. Khi Naomi đang chơi trốn tìm cùng Agusto trong vườn hoa thì bị bố bắt gặp.
“Con định suốt ngày chơi với hạng hạ nhân này sao?” Ông nghiêm giọng trách mắng.
Naomi vẫn rất sợ bố, bởi ông không hề có nguyên tắc không đ.á.n.h phụ nữ. Dù là con gái, cô cũng từng bị đ.á.n.h vài lần.
“Không hẳn, con chỉ chơi với cậu ta một chút thôi.”
“Nhớ cho kỹ, con gái của ta sau này phải gả cho người có thế lực tương xứng.”
“Con chỉ chơi qua đường thôi, cũng không để tâm đến cậu ta.” Naomi giả vờ thờ ơ với Agusto.
Nói xong, cô lập tức hối hận. Cô biết Agusto đang trốn gần đó, chắc chắn đã nghe thấy câu nói này. Nhưng nếu cô tỏ ra quá quan tâm, rất có thể người bố Mafia kia sẽ ra tay diệt khẩu. Dù sao cũng chỉ là một cậu bé bình thường, ngay cả người làm vườn kia cũng không phải là không thể thay thế.
Ngày hôm sau, cô vẫn gặp lại Agusto. Cậu nhóc vẫn chơi với cô như không có chuyện gì xảy ra. Khi Naomi hỏi về chuyện hôm qua trong rừng, Agusto gật đầu.
“Vâng, tôi có nghe thấy, nhưng tôi thấy không sao cả.”
Sau đó, cậu cho biết bố mình đã xin nghỉ việc, nên cậu cũng không thể đến chơi với Naomi nữa.
Naomi dành ra vài giây để buồn thay cho cậu, rồi nhanh ch.óng quay lại với những người bạn trai mới. Thực ra chỉ là bạn nam mà thôi, nhưng cô có tới tám người như vậy. Sống trong một gia tộc Mafia áp lực quá lớn, cô cần tìm chút niềm vui để giải tỏa. Nguyên nhân chính vẫn là do bố cô.