Thê Tử Chưa Từng Gặp
6
Nghe đến đây, Sở Doãn Chu tiến lên một bước, hơi khom người, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng.
Giọng chàng rất dịu dàng.
Mà trong sự dịu dàng ấy, lại mang theo một chút thoải mái sau khi buông bỏ.
“Không liên quan đến nàng ấy.”
“Chỉ là… Thải Vi, nàng thật sự cho rằng ta không biết sao? Lần đầu tiên nàng gặp điện hạ, vốn dĩ đã là cố ý sắp đặt. Điện hạ không nhìn ra, nhưng ta là người ngủ cùng gối với nàng, ta hiểu nàng hơn bất kỳ ai.”
“Gả cho ta, từ lâu nàng đã thấy không cam lòng, có phải không? Ta không có quan danh, cũng chẳng có tước vị, căn bản không xứng với nàng.”
Nghe đến đó, Diệp Thải Vi không nói nữa.
Nàng mím môi, hồi lâu mới đáp: “Ẩn Chu, ta từng yêu chàng.”
“Nhưng ta không muốn cứ tầm thường như vậy mà sống hết đời.”
Nghe những lời ấy, ta chợt ngẩn ra rất lâu, đến lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ.
Thì ra, vì muốn đoạt lấy mọi thứ mình cần, nàng vừa tranh vị trí võ trạng nguyên cho huynh trưởng mình, vừa đẩy ta — người vốn nên được gả vào Đông cung — sang cho Sở Doãn Chu.
Nói thật lòng, ta thậm chí còn có chút khâm phục nàng.
Vì những thứ mình muốn mà có thể làm đến mức ấy, quả thực không phải người bình thường làm được.
Bọn họ lại cãi vã thêm mấy câu, rồi từng người một rời đi.
Ta đứng trong góc khuất, tay chân hơi tê dại, đang định quay về theo lối cũ, thì bất chợt có người đi đến bên cạnh.
Người nọ hơi khom người, giọng the thé nhỏ mảnh.
“Sở phu nhân, điện hạ cho mời.”
Đến lúc ấy ta mới chợt hiểu ra, hóa ra vừa rồi Triệu Lẫm cũng ở đây.
Hắn đứng ngay sau lưng ta, đem hết thảy mọi chuyện thu trọn vào đáy mắt.
12.
Ta theo viên nội thị ấy đi về một hướng khác.
Nhưng mới đi được nửa đường, đã có một cung nữ tìm tới.
“Điện hạ vừa truyền lời, nói rằng người phải xuất cung một chuyến, vậy nên sẽ không gặp Sở phu nhân nữa.”
Ta khẽ thở phào một hơi.
Không gặp cũng tốt.
Viên nội thị kia thoáng nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: “Là đã có tin tức của vị kia rồi sao?”
Người nọ gật đầu.
“Nói là đã tra ra rồi.”
Bọn họ nói rất nhỏ, nếu đổi thành người khác đứng ở đây, e rằng sẽ chẳng nghe rõ nổi nửa câu.
Nhưng hết lần này tới lần khác, từ nhỏ tai ta đã đặc biệt thính.
Xem ra, Triệu Lẫm đang tìm một người nào đó.
Không bao lâu sau, cung nhân trên đường đều đồng loạt quỳ xuống.
Ta cũng quỳ giữa đám người ấy.
Rồi ngay sau đó, ta nhìn thấy một góc áo đen như mực lướt ngang qua trước mắt mình.
Trên đường trở về phủ, ta và Sở Doãn Chu vẫn ngồi chung một cỗ xe ngựa.
Không hiểu vì sao, trông chàng lại có vẻ vui hơn rất nhiều so với lúc đi.
Khi xuống xe, chàng xuống trước, nhưng không vội bước vào trong phủ, mà chỉ nâng cổ tay lên, tựa như muốn đỡ ta.
Ngoài cửa vẫn còn có không ít hộ viện đứng canh.
Ta nghĩ một chút, rồi vẫn đặt tay lên tay chàng.
Chúng ta cùng nhau bước vào trong viện, chẳng biết từ lúc nào, đám hạ nhân phía sau đều đã lặng lẽ lui xuống, trời đất rộng lớn, dường như chỉ còn lại hai người chúng ta.
Khi đi đến dưới gốc đào kia, chàng bỗng dừng bước.
Dưới ánh trăng mờ ảo, chàng nhìn ta rồi nói: “Vãn Nguyệt, chúng ta là phu thê.”
Ta nhìn chàng, có chút không hiểu.
“Vậy thì sao?”
Chàng nói:
“Chuyển về ở chủ viện đi, được không?”
Chàng hỏi ta bằng một giọng gần như chân thành đến tận đáy lòng.
13.
Ta không đáp ứng Sở Doãn Chu.
Ta nhắc tới chuyện hòa ly với chàng.
Nhưng ta cho chàng một thời hạn, đó là nửa năm sau.
Đến lúc ấy, muội muội nhỏ nhất của ta hẳn cũng đã xuất giá.
Nghe vậy, Sở Doãn Chu ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy vẻ không dám tin.
“Vì sao? Chúng ta mới thành hôn chưa bao lâu. Vãn Nguyệt, những ngày qua, nàng đâu phải chưa từng động lòng với ta, không phải sao?”
Ta lặng im, không nói.
Là có.
Chàng đối với ta thật lòng dụng tâm, nơi nơi đều suy nghĩ cho ta, thậm chí ngay mấy hôm trước còn tự tay đổ đi vò rượu hoa quế mà chàng từng cùng Diệp Thải Vi chôn dưới gốc cây năm xưa.
Ta đâu phải sắt đá vô tri, dĩ nhiên cũng từng có lúc mềm lòng rung động.
Nhưng những ý niệm ấy, từ khoảnh khắc hôm nay ta tận mắt nhìn thấy chàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, liền tan biến sạch sẽ, không còn sót lại chút gì.
Hồi lâu sau, thấy ta không phản ứng, dường như chàng lại khẽ thở ra một hơi.
Chàng lên tiếng.
“Ta… e rằng mấy ngày nữa sẽ phải đến Mạc Bắc rồi, chúng ta…”
Chàng chưa kịp nói hết câu.
Bởi vì Bích Đào đã vội vã từ bên ngoài chạy vào.
Nàng vừa rồi ra ngoài mua đồ, tiện đường đi ngang qua cửa tiệm của ta, ghé sát bên tai ta nói nhỏ:
“Phu nhân, trong tiệm có người đến gây sự.”
Chuyện đã đến nước này, ta chỉ có thể nói với Sở Doãn Chu rằng ta còn có việc, bảo chàng đợi ta trở về rồi hẵng nói tiếp.
Ta vội vàng chạy đến cửa tiệm.
Sau khi xử lý xong hết thảy, ta cho toàn bộ người trong tiệm lui xuống.
Ta có chút mệt, một mình đi vào trong, định ngồi xuống uống một chén trà cho tỉnh táo.
Nhưng ta vừa mới ngồi xuống.
Ngọn đèn trước mặt chợt tắt phụt.
Động tác của ta thoáng khựng lại.
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, ta nghe thấy một giọng nói âm trầm đến cực điểm vang lên bên tai.
“Lục cô nương?”
“Không, có lẽ cô nên gọi ngươi một tiếng… Sở phu nhân.”
Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Chén trà trong tay ta lập tức rơi xuống đất.
“Là ngươi?”
“Ngươi là Triệu Lẫm?”