Tình như dòng nước chảy về phương Đông
Chương 4
Khẽ thở ra một hơi, tôi lặng lẽ bấm tắt cuộc gọi trong túi, rồi cầm điện thoại lên nghe:
“Alo? Mẹ à, con không ở nhà. Gửi sườn à? Vậy lúc nào con về rồi hãy gửi nhé, con sẽ liên lạc lại. Vâng, cảm ơn mẹ, bye mẹ.”
Một mạch trôi chảy.
Như vậy, bên Chu Tấn Hoài là cuộc gọi không được kết nối, còn bên tôi lại là cuộc gọi đã kết nối.
Sẽ không ai liên hệ hai cuộc gọi này với nhau.
Kỷ Huyên nghiến răng, huých tôi một cái:
“Cô nghe điện thoại vui thế làm gì? Không thấy anh Hoài đang…”
Lúc này tôi mới nhìn về phía Chu Tấn Hoài.
Anh đang cầm điện thoại của Kỷ Huyên, sắc mặt âm trầm.
Thậm chí còn không liếc về phía này.
Tôi bất giác thở phào.
May mà tôi với Kỷ Huyên chỉ liên lạc qua WeChat, anh ta không biết số điện thoại của tôi, không thì vừa rồi chắc chắn đã lộ.
Chu Tấn Hoài đứng dậy, sải bước ra ngoài, quanh người là khí lạnh nặng nề.
Kỷ Huyên vội dặn dò nhân viên xử lý bên trong, rồi chạy theo, còn không quên kéo cả tôi đi cùng.
Tôi lảo đảo đi theo phía sau.
May mà vừa rồi qua được cửa ải đó.
Sắc mặt Chu Tấn Hoài lúc ấy, cảm giác nếu tôi nhận cuộc gọi thật, giây sau chắc anh có thể mắng c.h.ế.t tôi.
Nhưng… rốt cuộc vì sao anh lại đột nhiên gọi cho tôi?
Chẳng lẽ vì men rượu, anh muốn mắng thêm người khác?
Ví dụ như tôi… người yêu cũ?
Bên ngoài gió đêm lạnh buốt.
Chu Tấn Hoài rút một điếu t.h.u.ố.c, vẻ mặt đầy bực bội. Anh liếc Kỷ Huyên và tôi một cái, giọng khàn khàn:
“Không cần đi theo tôi, chướng mắt.”
Kỷ Huyên nói:
“Đừng mà, anh, có chuyện gì khó chịu cứ nói với bọn em, tụi em giúp anh giải tỏa.”
Nói xong, anh ta đẩy tôi lên phía trước.
Chắc đoán được Chu Tấn Hoài sắp mắng mình nên lấy tôi ra chắn.
Tôi chỉ đành gật đầu.
“Có ích gì chứ.” Chu Tấn Hoài cười lạnh, dựa hờ vào cột, đ.á.n.h giá tôi và Kỷ Huyên, “Dính như cao dán ch.ó, bảo cút cũng không chịu cút.”
Đối diện với ánh mắt vừa oán trách vừa mong chờ của Kỷ Huyên, tôi khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng khuyên:
“Có những chuyện, qua rồi thì cứ để nó qua đi, cứ thuận theo tự nhiên, đừng để tâm quá. Ngày mai sẽ tốt hơn…”
Chia tay thì chia tay rồi, đừng mắng người yêu cũ nữa được không!
Lời tôi vừa dứt, Chu Tấn Hoài nhấc mí mắt nhìn lên.
Anh như không cảm nhận được đau đớn, trực tiếp dùng tay dập tắt đầu t.h.u.ố.c đang cháy.
“Liên quan gì đến cô?” Anh cười, giọng lại trở nên dịu đi, “Cô tưởng mình là ai vậy.”
Ngay sau đó, Chu Tấn Hoài nói:
“Cô không cần làm nữa.”
Chỉ một câu nhẹ bẫng, đã quyết định kết thúc công việc của tôi.
Kỷ Huyên sững người, không ngờ chỉ một câu của tôi lại khiến Chu Tấn Hoài phản ứng lớn như vậy.
“Anh Hoài, có phải có hiểu lầm gì không…” Kỷ Huyên khó hiểu.
Chu Tấn Hoài lạnh nhạt:
“Nói thêm một câu nữa, cậu cũng không cần làm nữa.”
Kỷ Huyên im bặt.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh.
Ba năm yêu nhau, tôi và Chu Tấn Hoài chưa từng cãi nhau, chỉ có tôi một mình giận dỗi.
Dù tôi có làm ầm lên thế nào, cũng chưa từng thấy anh lạnh lùng vô tình như lúc này.
Trong ký ức của tôi, chỉ có nụ h.ô.n ấm áp của anh khẽ đặt lên trán, giọng nói hạ thấp, như dỗ dành, như chiều chuộng.
Rồi anh ôm tôi vào lòng, giọng trầm ấm mà bất lực:
“Đều tại anh, lại làm bé Ngưng của anh không vui rồi.”
Chứ không phải dáng vẻ như bây giờ.
Ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua tôi, rồi lộ ra vẻ chán ghét.
Nhưng tôi và Chu Tấn Hoài đã chia tay từ lâu, cho dù anh biết dưới lớp kính râm và khẩu trang là tôi, e rằng thái độ cũng chẳng thay đổi.
Im lặng hồi lâu, tôi nói:
“Được.”
Tôi còn vài thứ để lại ở đoàn phim, nên chỉ có thể hôm sau quay lại lấy.
Ngày hôm sau, không khí vẫn nặng nề như cũ.
Kỷ Huyên thấy tôi đến, thở dài thườn thượt, chuyển khoản cho tôi hai nghìn năm trăm tệ:
“Hai nghìn là tiền công hôm qua, năm trăm là tiền tăng ca tối qua đã hứa.”
Tôi nhận tiền.
Đi làm một ngày là xong việc, haizz.
Anh ta an ủi tôi:
“Anh Hoài là thế đấy, lúc nắng lúc mưa, đáng sợ thật.”
Tôi “ừ” một tiếng:
“Không sao.”
Kỷ Huyên vò đầu:
“Tôi quên mất chưa hỏi cô tên gì. Thế này đi, cô để lại tên với số điện thoại, sau này có việc tốt tôi còn giới thiệu cho.”
Tôi khựng lại, còn chưa kịp trả lời…
Phòng nghỉ bên cạnh đã vang lên tiếng động không nhỏ.
Kỷ Huyên hất cằm:
“Chị Nhược đang nổi giận đấy.”
Anh ta lẩm bẩm:
“Cũng lạ thật, sao anh Hoài lại đột nhiên đòi gọi cho người yêu cũ? Người yêu cũ lại không nghe, cả đoàn rối tung hết cả lên.”
Kỷ Huyên vừa dứt lời, Sầm Nhược đã mặt mày khó coi đẩy cửa bước ra.
Phía sau cô là mấy trợ lý run rẩy.
Còn nam chính và nữ phụ lúc trước đi theo cô, giờ cũng ỉu xìu.
Sầm Nhược sắc mặt lạnh lẽo, hỏi:
“Các người đang nói xấu tôi à?”
Kỷ Huyên vội vàng đáp:
“Sao có thể chứ, chị Nhược!”
Nhưng Sầm Nhược vẫn chưa nguôi giận. Cô nheo mắt, đột nhiên nhìn về phía tôi:
“Sao cô lại ăn mặc như vậy? Mỗi lần nói chuyện giọng điệu cũng kỳ quái, cứ như cố nén giọng. Không thể để người khác nhìn thấy mặt à?”
Tôi đáp:
“Tôi bị dị ứng da mặt, gần đây cổ họng cũng không được tốt…”
Sầm Nhược ngắt lời:
“Thế mà cô còn đi làm?”
Kỷ Huyên nhìn ra cô muốn tìm người trút giận, vội vàng hòa giải:
“Chị Nhược, cô ấy đã bị anh Hoài cho nghỉ rồi, hôm nay chỉ đến lấy đồ thôi.”
Nhưng Sầm Nhược không định bỏ qua cho tôi.
Cô ép tới:
“Cũng không biết cái dị ứng của cô có lây không. Ở đây ai cũng sống nhờ gương mặt, lỡ bị cô lây thì sao?”
Tôi: …?
“Cô tháo khẩu trang ra.” Sầm Nhược ra lệnh, “Cho chúng tôi xem có nghiêm trọng không, là loại dị ứng gì.”