Tình như dòng nước chảy về phương Đông
Chương 8
Cho đến khi phía bên kia vang lên tiếng ồn ào.
Tôi biết, có chuyện rồi.
Tôi vội chạy qua, thấy một ông chú bụng phệ đang quát tháo:
“Thái độ các cô cậu thế là sao hả? Phải kiên nhẫn với tôi, hiểu không? Trường các cô cậu dạy như thế à? Học hành kiểu gì mà như đổ hết vào bụng ch.ó rồi?!”
Bên này có mấy bạn nam.
Không khí càng lúc càng căng, như sắp lao vào nhau đến nơi.
Tôi lập tức đứng chắn trước mặt họ, mỉm cười nhìn ông:
“Bác có việc gì, cứ nói với cháu.”
Ông chú nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Người ta thường không đ.á.n.h người đang cười, ông chỉ hừ một tiếng rồi nói lại từ đầu.
Cuối cùng ông cũng chịu rời đi, còn cảm thán:
“Cháu học khoa nào? Bác nhất định phải khen với thầy cô của cháu!”
Tôi:
“… Không cần đâu ạ, ha ha.”
Ông đi rồi.
Tôi quay lại, mấy bạn nam đều ỉu xìu.
Họ tưởng tôi sẽ mắng một trận, nhưng tôi chỉ cười:
“Không sao, lần sau gặp ca khó thì gọi tôi là được.”
Dù sao tôi cũng là tổ trưởng của hoạt động lần này, xảy ra chuyện thì người chịu trách nhiệm vẫn là tôi.
Họ lập tức chắp tay, gọi tôi là ân nhân cứu mạng.
Chỉ có một ánh nhìn, vẫn chăm chú dõi theo tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Đối diện là một đôi mắt rất đẹp, đen sâu, ánh nhìn không hề che giấu.
Ngay sau đó, chủ nhân của ánh mắt ấy mỉm cười:
“Chào em, tôi là Chu Tấn Hoài.”
Người vừa đẹp trai, lại còn lịch sự ôn hòa.
Bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của mấy bạn nam bên cạnh anh, tôi khẽ gật đầu:
“Chào anh, tôi là Kiều Ngưng.”
Sau này tôi mới biết…
Anh không phải sinh viên trường tôi, mà đang du học ở nước ngoài.
Lần tham gia tình nguyện đó chỉ là đi cùng bạn.
Sau khi quen tôi, Chu Tấn Hoài về nước ngày càng thường xuyên. Mỗi lần về, anh đều đến tìm tôi.
Chúng tôi đến với nhau một cách rất tự nhiên.
Trong mắt tôi, anh gần như hoàn hảo.
…
Về sau, chia tay cũng diễn ra tự nhiên như vậy.
Năm thứ ba yêu nhau, Chu Tấn Hoài từng ám chỉ chuyện kết hôn, nhưng tôi chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân.
Tôi nói:
“Chúng ta có những dự định khác nhau cho tương lai.”
Anh đáp:
“Ừ.”
Tôi khựng lại:
“Nếu anh có suy nghĩ đó, thì chúng ta có lẽ…”
Anh vẫn chỉ nói:
“Ừ.”
Anh đáp rất nhẹ, không nói thêm gì nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn Chu Tấn Hoài, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Anh mỉm cười với tôi.
Chúng tôi đứng trong công viên, đúng lúc cuối thu, lá rơi xuống vai tôi.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng phủi chiếc lá khô ấy đi.
Chu Tấn Hoài ôm tôi vào lòng lần cuối, giọng dịu dàng:
“Con đường phía trước, em phải tự đi rồi. Chúc em luôn hạnh phúc, Kiều Ngưng.”
Về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi của Kỷ Huyên.
Tôi cứ nghĩ chuyện anh nói sẽ giới thiệu việc cho tôi chỉ là đùa, không ngờ lại thật sự có tiếp.
“Có một việc,” anh nói, “làm trợ lý ở tiệm thú cưng, phụ trách tắm rửa, cắt tỉa lông cho ch.ó mèo. Chủ tiệm là bạn tôi, đang thiếu người.”
Mắt tôi sáng lên:
“Cái này hay đấy.”
“Tôi biết cô sẽ thích mà.” Kỷ Huyên cười, “Nhưng lương không cao bằng lần trước, cô có ngại không?”
“Không ngại.” Tôi trả lời rất nhanh.
So với việc bị mắng, thì tắm cho động vật nhỏ bé có là gì.
Ngày hôm sau tôi đi làm luôn.
Tiệm thú cưng khá lớn, nằm trên một con phố thương mại ở trung tâm, bên trong sạch sẽ gọn gàng.
Chủ tiệm là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn, mặt tròn, cười lên mắt cong như trăng khuyết:
“Em Có kinh nghiệm không? Không có cũng không sao, em cứ theo chị…”
“Có ạ,” tôi nói, “hồi đại học em từng làm thêm ở một tiệm thú cưng gần trường.”
“Được,” chị đưa cho tôi một chiếc tạp dề, “con Golden phía sau cần tắm, em qua đó đi. Nó hiền, không c.ắ.n đâu.”
Tôi nhận lấy tạp dề, thở phào nhẹ nhõm.
Đây mới là công việc bình thường.
Con Golden quả thật rất ngoan, lúc tắm gần như đứng im. Tắm xong còn l.i.ế.m tay tôi. Tôi ngồi xổm sấy lông cho nó, nó lại dụi đầu vào lòng tôi.
“Động vật rất thích em đấy.” Chủ tiệm đứng sau quầy, nhìn mà mỉm cười.
Tôi cúi xuống nhìn con Golden, nó đang ngước đôi mắt ướt át lên nhìn tôi.
“Em cũng thích chúng,” tôi nói, “thích hơn con người, đơn giản hơn nhiều.”
Chị không nói gì, chỉ cười.
Hết một ngày làm việc, tôi tan ca, vừa ra ngoài thì thấy một chiếc xe đỗ trước cửa tiệm.
Một người đàn ông cao ráo đang dựa bên xe.
Chu Tấn Hoài.
Thấy tôi nhìn sang, anh không động, chỉ đứng đó nhìn tôi.
Tôi hỏi:
“Anh đến đây làm gì?”
“Kỷ Huyên nói.”
Tôi thở dài:
“Anh có thể đừng lúc nào cũng bắt Kỷ Huyên làm gián điệp không?”
“Cậu ta không muốn đâu,” Chu Tấn Hoài nói, “là anh hỏi.”
Tôi mím môi.
Anh cũng không nói gì thêm, cứ đứng đó, tay đút túi, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
“Chu Tấn Hoài.” Tôi lên tiếng.
“Ừ?”
“Anh như vậy… tôi không biết phải làm sao.”
Anh cúi mắt.
“Anh biết,” anh nói, “anh không nên đến làm phiền em.”
“Nhưng bảo anh đừng đến, anh không làm được.” Anh ngẩng lên nhìn tôi, “Anh đã thử rồi, nhưng không làm được.”
“Ba năm đó,” anh nói, “mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là em. Trước khi ngủ, điều cuối cùng cũng là em. Nửa năm sau khi chia tay, vẫn như vậy. Anh cứ nghĩ em sẽ không quen, sẽ quay lại tìm anh. Nhưng thực ra, người không buông được… luôn là anh.”
Anh dừng lại, giọng trầm xuống:
“Hôm đó ở phim trường, anh không nhận ra em, cũng không dám nghĩ theo hướng đó. Anh tưởng em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, Kiều Ngưng.”