Tình như dòng nước chảy về phương Đông
Chương 9
Tôi xoa xoa trán:
“Quả thật mọi chuyện rất… kịch tính.”
Lời vừa dứt,
Một chiếc lá khô bay lơ lửng, rồi rơi xuống vai anh.
Tôi khựng lại một giây, vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi đi.
Ngay sau đó, anh nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.
Lực tay Chu Tấn Hoài rất lớn, giọng anh run run:
“Kiều Ngưng, anh không thể không có em.”
Tôi nhíu mày, đang định đẩy anh ra….
Một giọt ấm nóng rơi xuống hõm cổ tôi.
Ngón tay tôi khựng lại.
“Lúc trước em không muốn kết hôn với anh, khi đó anh rất đau khổ. Em nói đúng, anh là người ích kỷ… anh chỉ muốn giữ em lại bên mình…” anh khàn giọng, “nhưng anh lại sợ làm em sợ. Anh hối hận rồi, Kiều Ngưng.”
Giọng Chu Tấn Hoài khô khốc.
Tôi khẽ nói:
“Tôi mệt rồi.”
Hàng mi anh khẽ run:
“Vậy anh đưa em về.”
“Không cần.” Tôi lắc đầu.
Dạo gần đây, cuộc sống của tôi khá đều đặn.
Ngược lại, Kỷ Huyên lại rất nhanh nhạy tin tức, suốt ngày tìm tôi buôn chuyện.
Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phu nhân nhà họ Chu.
Đầu bên kia, giọng bà lộ rõ vẻ mệt mỏi:
“Xin lỗi, Kiều Ngưng. Lần trước ở nhà cũ… là bác thất lễ.”
Tôi cầm điện thoại, không nói gì.
“Hôm nay bác gọi là muốn xin lỗi cháu.” Bà nói.
Tôi khựng lại.
“Những lời bác nói hôm đó, còn cả việc trước đó ngầm để Sầm Nhược làm những chuyện kia… là bác sai rồi. Sau này Sầm Nhược cũng sẽ không làm phiền cháu nữa.” Giọng bà rất thấp, không còn vẻ cao cao tại thượng như lần trước.
Tôi im lặng vài giây:
“Bác nói thật chứ?”
“Cháu là người mà Tấn Hoài thích.” Bà thở dài, “Bác không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa.”
Ngoài cửa sổ có xe chạy qua, tiếng còi vọng lại từ xa.
“Kiều Ngưng,” bà nói, “xin lỗi.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn ra ngoài.
Rất lâu sau, tôi mới nói:
“Cháu biết rồi.”
Bên kia im lặng một lúc:
“Còn phía Tấn Hoài…”
Tôi đáp:
“Hiện tại cháu không có ý định quay lại.”
Phu nhân khựng lại, cuối cùng lại thở dài.
Sau khi cúp máy,
Tin nhắn của Kỷ Huyên bật lên:
[Tôi nói cô nghe, hình như dạo này nhà họ Chu với nhà họ Sầm đang không yên ổn lắm, có thể nói là rối tung cả lên. Cổ phần của tập đoàn Chu có một phần nằm trong tay anh Hoài, hình như anh ấy ra tay rồi.]
[Tôi đoán rồi.]
[Hả? Nhà họ Chu lại tìm cô à?]
Tôi trả lời:
[Phu nhân gọi điện xin lỗi rồi.]
Kỷ Huyên gửi một chuỗi dấu chấm, rồi nói:
[Mẹ anh Hoài á? Phu nhân nhà họ Chu cao cao tại thượng đó? Chủ động gọi điện xin lỗi?]
[Ừ.]
[Trời ơi…]
Tôi không trả lời.
Anh lại nhắn thêm:
[Vậy cô nghĩ thế nào?]
Tôi nghĩ một chút, rồi gõ:
[Không nghĩ gì cả. Lời xin lỗi của bà ấy… với em không có ý nghĩa.]
Những lời bà từng nói trước đây, tôi không để trong lòng.
Hôm nay bà xin lỗi, tôi cũng sẽ không để trong lòng.
[Thế còn anh Hoài?]
Tôi nhìn bốn chữ đó, nhìn
Dạo gần đây, tôi bận rộn ở tiệm thú cưng.
Bận rộn… nhưng lại rất vui.
Đặc biệt là khi chị chủ nói chị sắp ra nước ngoài giao lưu một thời gian.
“Kiều Ngưng, tiệm giao lại cho em nhé.” Chị cười tươi, “Chị có thể tin em chứ?”
Tôi nghiêm túc:
“Đảm bảo không làm chị thất vọng.”
Chị bật cười, “Thật ra còn một chuyện nữa. Chị định mở thêm một chi nhánh ở con phố bên cạnh, đang sửa sang rồi. Em giúp chị để mắt đến nhé, sau này cũng giao cho em quản luôn.”
Tôi sững lại.
Chị xoa đầu tôi:
“Sau này hai cửa hàng sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ cho em, em giúp chị quản lý cho tốt nhé, Kiều Ngưng.”
Nghe vậy, tôi hiểu rồi.
Có lẽ trong thời gian ngắn, chị sẽ không có thời gian chăm lo cho tiệm, nên mới chia lợi nhuận để tôi đứng ra xử lý mọi việc.
Tôi gật đầu, khóe môi bất giác cong lên:
“Được ạ.”
Chị nhìn ra ngoài cửa:
“Cậu ta vẫn đang đợi em à?”
Tôi theo ánh mắt chị nhìn ra ngoài.
Dạo này, Chu Tấn Hoài luôn xuất hiện trước cửa tiệm đúng giờ tôi tan làm.
Thấy tôi nhìn, khóe môi anh khẽ cong lên.
Đúng là… kiên trì đến đáng sợ.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Chị chủ không hỏi thêm gì.
Chị chỉ nói:
“Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn, Kiều Ngưng.”
Một con mèo mướp xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy vào lòng tôi, ngoan ngoãn để tôi vuốt ve.
Tôi khẽ cười:
“Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn.”
(Hết).