Tôi Là Nữ Chính Làm Chủ Cuộc Đời Mình
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:58:05 | Lượt xem: 24

Bây giờ, trong căn nhà này chỉ còn lại tôi và Trần Thành.

Trần Thành ngã vật xuống sofa, hai tay ôm mặt, giọng nói rít qua kẽ ngón tay: “Bây giờ em hài lòng rồi chứ? Chứng minh được anh trong sạch rồi, cũng chứng minh được anh chỉ là một trò cười… Thẩm Hy, rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Tôi muốn thế nào sao?” Tôi bước đến trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống, “Trần Thành, ngay từ khoảnh khắc anh đưa bọn họ bước vào nhà này, anh đã không còn gọi là ‘trong sạch’ nữa rồi. Anh mặc nhiên cho phép sự khiêu khích, dung túng cho việc vượt ranh giới, tận hưởng thứ cảm giác giả dối khi được người khác dựa dẫm và ngước nhìn. Anh đang dùng tài nguyên của tôi để dựng lên một vương quốc nực cười lấy anh làm trung tâm.”

“Xét nghiệm huyết thống chỉ giải quyết câu hỏi ở tầng thấp nhất về mặt sinh học. Nhưng sự sụp đổ của lòng tin, bắt đầu từ mỗi một lần anh lựa chọn đứng về phía đối lập với tôi.”

Tôi lấy ra tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước, đặt nó xuống cạnh bản báo cáo giám định.

“Đây là thỏa thuận ly hôn. Điều khoản rất rõ ràng, tài sản trước hôn nhân ai về người nấy, toàn bộ các khoản tôi đã chi cho anh trong thời kỳ hôn nhân được tính là quà tặng, không truy đòi lại. Nhưng mọi chức vụ, phúc lợi và quan hệ mà tập đoàn Thẩm thị cấp cho anh, kể từ giờ lập tức chấm dứt. Chiếc xe đó, công ty cũng đã thu hồi rồi.”

Trần Thành đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu: “Em muốn ly hôn? Chỉ vì chút chuyện này thôi sao?”

“Chút chuyện này?” Tôi bật cười, “Trần Thành, anh quên tiền đề để chúng ta kết hôn rồi sao? Không con, trung thành, tôn trọng. Anh không giữ nổi lấy một điều nào. Không con, anh đã d.a.o động. Trung thành, anh dung túng để người khác chà đạp lên cuộc hôn nhân của chúng ta. Tôn trọng, anh từ lâu đã vứt nó ra sau đầu.”

“Tôi không phải đang bàn bạc với anh.” Tôi liếc đồng hồ, “Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ về bản thỏa thuận này. Ký đi thì còn có thể chia tay trong êm đẹp. Không ký, chúng ta sẽ đi theo con đường tố tụng. Tội kết hôn hai lần tuy không cấu thành, nhưng bằng chứng cho thấy anh là bên có lỗi trong hôn nhân, tôi đã thu thập rất đầy đủ rồi.”

“Nếu anh không thật sự có quan hệ qua lại mờ ám với cô ta từ trước, làm sao anh có thể lo lắng đến thế về kết quả giám định huyết thống?”

Trần Thành nhìn tôi như nhìn một con quái vật: “Cho dù anh thật sự ngoại tình thì đã sao?! Làm gì có người đàn ông nào muốn tự đoạn tuyệt đường con cái. Chính em mới là người đã dồn mọi chuyện đến đường cùng.”

Tôi lười nghe tiếng sủa của kẻ yếu thế.

Tôi nhấc áo khoác cùng chìa khóa xe lên, xoay người đi thẳng ra ngoài, động tác dứt khoát và gọn gàng.

“Ba ngày này tôi sẽ không về ở. Hy vọng khi tôi quay lại, anh đã có một lựa chọn đủ tỉnh táo.”

“À đúng rồi,” đi đến cửa, tôi ngoái đầu lại bổ sung thêm một câu, “Lịch làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh, tôi vẫn chưa hủy. Bất kể có ly hôn hay không, tôi vẫn khuyên anh nên làm. Dù sao với tình trạng kinh tế có thể có trong tương lai của anh, cùng với tiêu chuẩn đạo đức hiện tại của anh, không đưa thêm một sinh mạng vô tội nào đến thế giới này cũng là một dạng lương thiện cơ bản.”

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi, cắt đứt tiếng thở dốc nặng nề và cả cơn giận bất lực có thể bùng lên bất cứ lúc nào của Trần Thành.

Ba ngày sau, tôi trở về biệt thự.

Bản thỏa thuận ly hôn đã được ký xong, đặt ngay trên bàn trà, bên cạnh là chiếc nhẫn cưới mà từ đầu đến cuối tôi chưa từng đeo.

Trần Thành đã dọn sạch toàn bộ đồ đạc của mình, thu xếp cũng khá gọn ghẽ, như thể anh ta đang nóng lòng muốn xóa sạch mọi dấu vết từng sống ở nơi này.

Tôi cầm bản thỏa thuận lên, lật đến trang cuối cùng. Chữ ký của anh ta hơi nguệch ngoạc, mang theo rõ rệt sự không cam lòng, nhưng dù sao vẫn là đã ký rồi.

Rất tốt.

Tôi gọi cho luật sư: “Thỏa thuận đã được ký, có thể tiến hành các bước tiếp theo rồi. Ngoài ra, lấy danh nghĩa của tôi quyên góp cho Đại học Y một khoản tiền, lập quỹ phổ cập kiến thức công ích mang tên ‘Sức khỏe nam giới và quyền lựa chọn sinh sản’.”

Một tháng sau, giấy chứng nhận ly hôn có trong tay.

Trần Thành từng định nhân cơ hội cuối cùng đòi chia một phần “tài sản trong thời kỳ hôn nhân”, nhưng đội luật sư của tôi dễ dàng bác bỏ tất cả. Anh ta xám xịt mặt mày rời khỏi thành phố này, nghe nói đã quay về quê, kiếm được một chân ở một trường đại học hạng ba.

Còn Giang Nhu, cô ta đã nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Trong giai đoạn hòa giải, cô ta khóc lóc xin lỗi, đồng thời chấp nhận phương án đến nông trại lao động để bồi thường.

Về sau nghe nói, làm chưa được mấy ngày đã không chịu nổi mà bỏ trốn, còn nợ lại một khoản bồi thường, cuối cùng bị đưa vào danh sách người thất tín.

Cuộc sống lại khôi phục về trật tự và sự yên tĩnh vốn dĩ nên có của nó.

Tôi cũng dùng cuộc hôn nhân thất bại lần này để nói rõ với ba mẹ mình rằng, một cuộc hôn nhân đầy toan tính đối với tôi chỉ là thứ phế phẩm, không đáng để tiếp tục đầu tư thêm nữa.

Còn đàn ông tốt ư, có lẽ rồi cũng sẽ gặp.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ chọn cách nâng niu rồi rước về nhà nữa.

Tôi có thể yêu cả đời, nhưng sẽ không để bất kỳ ai lấy danh nghĩa hôn nhân hay con cái để trói buộc đời mình thêm lần nào nữa.

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8