Tôi Thành Toàn Cho Vị Hôn Phu Giả Chết
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:00:09 | Lượt xem: 3

Ngày hôm đó nếu tôi không vì để quên gói đồ ở nhà vị hôn phu và quay lại lấy thì chắc chắn không thể biết được kế hoạch của hai mẹ con nhà anh ta.

Hóa ra Tạ Hiên không thật lòng yêu và muốn cưới tôi, anh ta chỉ vì suất công việc tại nhà máy dệt cùng số tiền hồi môn mà cha mẹ đã mất để lại cho tôi. Việc tiếp cận lấy lòng, dùng nhiều lời ngon ngọt chỉ để dụ dỗ để tôi làm trâu làm ngựa giúp đỡ gia đình anh ta bấy lâu, như vậy vẫn còn chưa đủ. Giờ đây, hai mẹ con họ còn bày mưu tính kế để cướp suất công việc của tôi cho cô em gái nuôi nhưng thực chất lại là người tình của anh ta: Lâm Vân.

Họ muốn lấy hết toàn bộ tài sản mà cha mẹ để lại cho tôi để anh ta giả c.h.ế.t rồi trốn đi học đại học, còn tôi thì phải ở lại vùng quê này hầu hạ bà mẹ chồng và Lâm Vân.

Tôi đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, khi nghe họ nhắc đến tên mình: “Con nhỏ Khương Lê đó sao còn chưa chịu đưa hồi môn của nó cho con?”

“Mẹ, mẹ đừng lo. Qua ngày mai thể nào cô ta cũng phải đưa tiền của ra thôi. Mẹ sắp xếp gọi người hết chưa? Mai phải diễn cho thật đấy!”

Giọng Tạ Hiên vang lên, đi cùng tiếng cười thấp nhẹ và lời lẽ trấn an mẹ anh ta. Kế hoạch của họ là nhắm vào tôi. Tôi không vội tiến vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ chỉ để lấy bọc vải tôi mua lúc chiều, dự định may cho mẹ anh ta bộ quần áo mới. Trong sân tối vắng lặng, tôi nép mình vào góc khuất tối tăm nhất chỉ để nghe họ có nói gì thêm về kế hoạch không.

Không làm tôi thất vọng, giọng vị hôn phu Tạ Hiên của tôi lại tiếp nối câu chuyện vừa rồi: “Ngày mai sau khi con uống xong chai t.h.u.ố.c, mẹ và Lâm Vân phải cản cô ta, đừng để cô ta đến gần con tránh cho cô ta phát hiện. Cứ đuổi cô ta đi rồi bảo cô ta đưa tiền để trả nợ và tổ chức tang lễ.”

“Cô ta yêu con như vậy chắc chắn không nỡ nhìn thấy con không có nổi một tang lễ đàng hoàng. Rồi mẹ tìm cách cho cô ta uống t.h.u.ố.c ngủ, đến khi tỉnh lại cứ nói tang lễ đã xong là được.”

Tiếng bà Lý Huệ Phân cười ha hả vang lên sau đó làm tôi không thể nghe nổi những gì họ nói sau đó. Tạ Hiên vậy mà lại lựa chọn giả c.h.ế.t. Chai t.h.u.ố.c? Ý anh ta là anh ta sẽ uống t.h.u.ố.c độc để giả c.h.ế.t. Vậy chai t.h.u.ố.c đó chắc chắn cũng là giả vì họ đang muốn đóng kịch. Tôi không thể rời đi lúc này, vì chỉ còn chưa đầy một ngày là cả nhà họ sẽ thực hiện kế hoạch ác độc, đầy nhẫn tâm này rồi. Chân tôi cũng nặng như đeo chì chẳng thể đi được, nó cũng muốn tôi ở lại đây.

Từ khi nào? Tôi tự hỏi anh ta lên kế hoạch này từ khi nào? Ai cũng biết tôi và anh ta sắp cưới. Hai năm qua chỉ vì anh ta mà tôi thường xuyên qua lại giữa hai nhà. Ngoài thời gian đi làm công nhân, có chút thời gian là tôi lại sang đây nghe mẹ anh ta bóng gió mỉa mai mình: rằng tôi không có cha mẹ, một đứa con gái với ngoại hình bình thường không mấy nổi bật lọt được vào mắt xanh của con trai bà ta chính là phúc đức ba đời của nhà chúng tôi.

Trong khi nhà họ Tạ là hộ nghèo nhất nhì cái thôn này, những món đồ giá trị trong nhà anh ta có cái nào không phải do tiền tôi mua đâu chứ? Vậy mà tôi vẫn phải giặt từng cái quần cái áo, nấu từng bữa cơm, rửa từng cái chén chỉ để anh ta chuyên tâm học hành. Chỉ để mẹ anh ta đỡ phải lao lực mà sinh bệnh. Tôi làm tất cả điều đó chẳng những không đổi được sự yêu thương của họ mà chỉ nhận lấy những lời sỉ vả, khinh miệt và toan tính.

Giờ đây tôi mới thấy, có lẽ nhà họ nghèo mãi là có lý do. Ông trời chắc chắn không để những kẻ khốn nạn mất hết lương tri như vậy có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp nên đã để tôi nghe được kế hoạch của họ. Vậy thì tôi sẽ không nương tay hay tiếp tục ngu xuẩn nữa.

Tôi nấp trong bóng tối, đợi ánh sáng trong căn phòng kia tắt hẳn. Một lúc lâu sau tất cả chìm vào yên tĩnh đến nao lòng, cũng may nhà họ Tạ không nuôi ch.ó, các hộ dân xung quanh cũng vậy. Nếu không, e là tôi không thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Giang bếp của căn nhà nằm riêng biệt phía bên ngoài giang nhà chính, tôi nghĩ đến loại t.h.u.ố.c mà anh ta nói sẽ uống để giả c.h.ế.t. Ở nông thôn chúng tôi, thường thì con người khi nghĩ quẩn chỉ tìm đến hai loại: một là t.h.u.ố.c trừ sâu, hai là t.h.u.ố.c chuột. Uống một trong hai loại này thì chỉ cần ít phút là về với ông bà luôn, đợi đưa người ngộ độc đến trạm xá cũng khó lòng cứu sống.

Tôi theo trí nhớ, men theo vách đất mà tìm đến giang bếp đi vào bên trong. Không có bật lửa, chỉ có ánh trăng le lói bên ngoài hắt vào, không đủ để sáng tỏ. Với ánh sáng yếu ớt mờ ảo, tôi cố gắng nhớ chỗ nhà họ thường để mấy chai t.h.u.ố.c.

Tôi chắc chắn là ông trời đã độ mình, nên tôi tìm thấy cả hai chai t.h.u.ố.c diệt chuột và t.h.u.ố.c trừ sâu ở đây. Chai t.h.u.ố.c trừ sâu rõ ràng đã được đ.á.n.h tráo bằng nước lã để thực hiện kế hoạch cho ngày mai. Tôi lén trộn t.h.u.ố.c diệt chuột vào trong đó và để lại chỗ cũ. Làm xong việc tôi trở về nhà như chưa có gì. Mấy xấp vải để quên, đợi sau này tôi lấy lại một thể sau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8