Tôi Thành Toàn Cho Vị Hôn Phu Giả Chết
Chương 2
Hôm sau, ngày giỗ của cha Tạ Hiên, tôi không ghé qua nhà anh ta phụ giúp mà vẫn đi làm như mọi ngày. Dù trước đó tôi đã xin nghỉ để qua giúp đỡ họ, nhưng giờ thì không cần nữa. Để xem anh ta sẽ tìm cách nào diễn trò.
Đầu giờ chiều, Lâm Vân, người tình lén lút của Tạ Hiện chạy đến nhà máy tìm tôi. Cô ta bị bảo vệ chặn ngoài cổng không cho vào nên đứng hét la c.h.ử.i rủa rằng tôi là kẻ vô lương tâm. Cô ta nói với mọi người rằng tôi là đồ bất hiếu, đám giỗ của cha chồng mà không biết đến nấu mâm cơm. Đồng nghiệp của tôi nghe chuyện thì đến nói cho tôi biết.
“Tôi vẫn chưa kết hôn, lấy đâu ra cha mẹ chồng.”
Sự thật thì tôi và Tạ Hiên đúng là chưa kết hôn, dù đồng nghiệp đều biết anh ta là vị hôn phu của tôi nhưng tôi cũng mặc kệ cái nhìn của họ, vì tôi đã quyết tâm không để nhà họ Tạ lợi dụng dẫm đạp nữa.
Tôi đi ra cổng nhà máy gặp Lâm Vân, còn chưa đến cổng cô ta đã hét lên: “Đám giỗ mà chị còn ở đây, bắt tôi và mẹ phải làm hết mọi việc, chị có còn lương tâm không hả?”
Cô ta giận dữ nhìn trừng trừng đôi mắt vào người tôi, thấy tôi vẫn đi từng bước nhỏ về phía cô ta mà chẳng có phản ứng gì, mặt cô ta hết trắng lại chuyển xanh, mồ hôi chảy đầy trên mặt vì phải đứng ngoài trời nắng gắt.
“Chị… chị mau theo tôi về. Nhà xảy ra chuyện rồi.”
Tôi trả lời dửng dưng: “Ồ, chuyện đó có liên quan gì tới tôi à?”
Lâm Vân bất ngờ với câu trả lời của tôi, cô ta tức điên lên: “Nhà anh Tạ Hiên bị bọn đòi nợ tới đập phá, chị là con dâu nhanh theo tôi về.”
Tôi nói với cô ta rằng mình không phải người nhà họ Tạ, chuyện nợ nần của nhà họ sao lại bắt tôi giải quyết.
Lâm Vân nóng nảy, mặt chuyển sang đỏ bừng vì tức, cô ta chỉ thẳng mặt tôi và nói: “Anh Tạ Hiên dọa bọn đòi nợ là sẽ uống t.h.u.ố.c trừ sâu, chị mau về cản đi.”
Có lẽ cô ta sợ làm hỏng kế hoạch nên cố kìm nén cơn tức giận chỉ mong lôi được tôi về.
Không muốn bọn họ thất vọng, tôi đi vào xin phép nghỉ làm để theo cô ta về nhà họ Tạ. Nếu không về thì kế hoạch của họ không thể thực hiện, tôi cũng không thể tận mắt chứng kiến kết cục cả 3 kẻ thủ ác này. Nhưng trên đường đi, tôi thì đạp chiếc xe đạp cũ của gia đình, còn Lâm Vân phải đi bộ, cô ta thở hồng hộc như sắp đứt hơi tới nơi. Cô ta trách móc sao tôi có xe mà không chở cô ta, tôi chỉ cười khẩy vì tôi sao có thể để cô ta sống tốt được. Trước khi về tôi đã nhờ đồng nghiệp tháo phần yên xe sau cất tạm ở nhà máy. Vì vậy giờ đây cô ta chỉ có thể ôm cục tức vừa đi vừa c.h.ử.i rủa.
Họ tức giận thế nào cũng được, miễn tôi vui là được.
Về đến thôn, gần đến nhà họ Tạ, từ xa tôi đã thấy có rất nhiều người vây kín cổng. Lâm Vân vội chạy nhanh vượt qua xe tôi để vào đến nhà họ Tạ. Cô ta còn cố ý hét lớn như để báo hiệu cho Tạ Hiên và mẹ anh ta là tôi đã tới.
Khi tôi chen qua đám người đi vào trong sân cũng là lúc Tạ Hiên đang giằng co chai t.h.u.ố.c trừ sâu với mẹ anh ta.
Có vài tên đàn ông hung tợn đứng một bên, mặt hầm hầm, tay lăm lăm khúc gỗ, miệng quát lớn: “Mày có giỏi thì uống đi, dù mày có nghẻo rồi thì cả nhà tụi mày vẫn phải trả nợ thôi, trốn không thoát đâu.”
Nhìn qua hai mẹ con nhà họ Tạ, chai t.h.u.ố.c đã ở trong tay Tạ Hiên, ánh mắt anh ta vừa lúc chạm với cái nhìn của tôi.
Tôi hỏi: “Tại sao anh lại muốn uống t.h.u.ố.c trừ sâu?”
Tạ Hiên bày ra vẻ mặt thâm tình nhìn tôi, anh ta đưa chai t.h.u.ố.c lên miệng tu một hơi hết sạch, một phần t.h.u.ố.c còn chảy ra cả mặt và làm ướt áo anh ta.
“Mau chạy đi, thằng này nó điên rồi, tao không muốn bị bắt ngồi tù đâu.”
Đám người đòi nợ lách qua đám đông bỏ chạy. Tôi thấy Tạ Hiên đang đứng im lặng, không rõ anh ta đã thấy có điểm nào lạ hay chưa?
Bỗng, anh ta hướng cánh tay về phía tôi mà ngã khụy xuống, nôn thốc nôn tháo dữ dội nhưng chẳng ói ra được bao nhiêu. Mẹ anh ta cầm lấy tay con trai, tay còn lại đỡ lấy đầu anh ta. Vừa khóc vừa gọi con ơi, con ơi.
Lâm Vân thì đã nước mắt đầy mặt khóc nấc thành tiếng rõ to, cô ta cũng thật giỏi diễn kịch. Không đi làm diễn viên thì cũng thật phí tài năng.
Tôi cố lắm cũng không nhỏ được giọt nước mặt nào, đành phải vờ nhíu mày, căng khóe môi, làm bộ ủy khuất đi đến bên anh ta.
Anh ta thều thào: “Khương Lê, anh đi rồi họ sẽ không làm khó nhà anh nữa. Nhưng nếu họ vẫn đến quậy, em có thể nhường công việc cho Lâm Vân được không? Để em ấy giúp mẹ anh trả nợ.”
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nên nói gì thì mẹ anh ta đã ra tay đẩy mạnh tôi một cái: “Con tiện nhân, mà là cái đồ xui xẻo hại con tao.”
“Bác gái, mau đưa anh Tạ Hiên đi trạm xá, may ra còn kịp.”
Hàng xóm và người đứng hóng chuyện cũng khuyên bà Lý Huệ Phân mau đưa Tạ Hiên đi trạm xá, có mấy thanh niên trẻ định tiến lên đỡ lấy anh ta đưa đi thì bị Lý Huệ Phân c.h.ử.i rủa: “Con trai tôi là bị con tiện nhân này hại, nó đã sắp làm vợ thằng Hiên rồi mà không chịu giúp nhà chúng tôi trả nợ, phải để thằng Hiên uống t.h.u.ố.c độc.”