Tổng Tài, Thế Thân Của Ngài Lại Lên Hot Search Rồi!
4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:03:05 | Lượt xem: 3

16.

Tôi đã làm Blogger du lịch được tròn một năm. Nhóm người hâm mộ mới gia nhập hoàn toàn không biết gì về cái "hình tượng kẻ thế thân" mà tôi từng gây dựng trước đây.

Thế là, hội fan cứng cũ cứ thế thong dong ở dưới phần bình luận mà tung ra những "kiến thức lạnh" (sự thật ít người biết) vô cùng quái đản:

【Sự thật thú vị: Chủ thớt thực chất là cô nàng thế thân đang bỏ trốn của một vị tổng tài bá đạo nào đó đấy.】

【Kịch bản từ một năm trước mà vẫn có người tin sái cổ à?】

【Sự thật thú vị: Vị tổng tài kia đã đưa cho chủ thớt mấy chục triệu tệ (hàng trăm tỷ VNĐ) lận.】

【Sự thật thú vị: Chủ thớt lập tài khoản này là để chuẩn bị cho màn "vả mặt" Ánh trăng sáng của tổng tài.】

Tôi chẳng mảy may để tâm đến mấy lời bàn tán đó. Ai mà chẳng biết, cái gọi là "kiến thức lạnh" trên mạng thì có đến tám phần là bốc phét.

17.

Gần đây, Thời Tự bỗng dưng lại leo thẳng lên vị trí tìm kiếm nóng (Hot search).

Công ty của anh ta vừa nghiên cứu thành công một loại Robot có xúc cảm y hệt người thật, hơn nữa ngoại hình còn có thể đặt làm riêng theo yêu cầu. Nhóm Robot đầu tiên dự kiến mở bán là sản phẩm liên danh với một tựa game cực hot, phục dựng hoàn hảo nhan sắc của các nhân vật trong trò chơi.

Cư dân mạng phấn khích đến mức muốn "hét ra lửa". Cũng từ đây, mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào Thời Tự:

“Mẹ kiếp, ngoài đời thật mà cũng có vị tổng tài ngoài hai mươi tuổi, trẻ tuổi tài cao thế này sao? Tiểu thuyết cũng chẳng dám viết hư cấu đến thế!”

Hừm…

Tiểu thuyết dám viết hết đấy nhé. Chẳng có vị tổng tài nào mà tiểu thuyết không dám viết cả, trừ những đoạn mô tả "nhạy cảm" bị các nền tảng cắt xén mà thôi.

“Nghe bảo Thời Tự từng đọc thử một bộ truyện sảng văn (truyện buff lố), xem xong hai chương anh ta chỉ phán đúng một câu: 'Thế này mà cũng gọi là sảng á?'.”

“Nghe đồn anh ta còn có một Ánh trăng sáng nữa đấy.”

Vừa nhìn thấy mấy tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, tôi lập tức khóa ngay phần bình luận lại. Tôi là chính chủ đây này, tôi không mượn các người hóng hớt hộ nhé!

Tôi tiếp tục vùi đầu vào việc cắt ghép video, cần mẫn duy trì tài khoản để kiếm cơm. Chẳng thể ngờ được rằng, chỉ vài ngày sau đó, thân phận của tôi lại bị lộ tẩy theo một cách không thể nào đỡ nổi.

18.

Nền tảng mạng xã hội vừa ban hành quy định mới: Những nhà sáng tạo nội dung có trên 500.000 người theo dõi bắt buộc phải công khai danh tính thật.

Hệ thống từng bảo rằng nó sẽ tạo ra một cơ hội để tôi bị gã tổng tài kia tóm gọn, nhưng chẳng ai ngờ được kế hoạch lại không đuổi kịp sự biến hóa của… chính sách mạng.

Tôi trân trối nhìn cái ID "Thị Thị (bản du lịch)" của mình, ngay phía sau bỗng xuất hiện ba chữ nhỏ xíu nhưng đầy quyền lực: Đã xác minh.

Nhấp nhẹ vào đó một cái…

Lại hiện thêm hai chữ: Tang Đình.

Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, chỉ biết cầu nguyện rằng sẽ chẳng có mấy ai để ý đến cái tên cúng cơm này đâu. Thế nhưng đời không như mơ, ngay ngày hôm sau, dưới video của tôi đã ngập tràn những bình luận gọi đích danh:

"Ngày mai Tang Đình định đi đâu chơi thế?"

"Tang Đình là ai vậy? Sao ai cũng nhắc đến cái tên này thế?"

"Tang Đình chính là Thị Thị đấy, cái tên này nghe cũng hay phết nhỉ."

Tôi âm thầm nhấn "thích" cho cái bình luận khen ngợi kia. Đúng là người tốt, còn biết khen tên mình đẹp nữa chứ.

Suốt cả ngày hôm đó, tôi sống trong trạng thái hồn xiêu phách lạc, lo lắng đến mức mất ngủ.

Đến tận 3 giờ sáng, ánh mắt dại ra, tôi cứ lặp đi lặp lại hành động làm mới trang cá nhân của mình một cách vô thức.

Và rồi, một chấm đỏ thông báo hiện lên: Có thêm một người theo dõi mới.

Cái tính OCD trỗi dậy, tôi tò mò nhấn vào xem thử. Một cái tên quen thuộc đập ngay vào mắt: Thời Tự.

Đã vậy, tài khoản đó còn đính kèm thêm một cái tích xanh chính chủ ch.ói lọi.

Thôi xong, đời tôi đến đây là chấm hết thật rồi!

19.

Đầu óc tôi ong ong như có cả đàn ong đang bay lượn bên trong.

Đến cả hệ thống cũng hoàn toàn sụp đổ, nó buông xuôi bảo:

"Cốt truyện đã nát bét đến mức này rồi thì… tùy cô đấy, muốn ra sao thì ra."

Đúng là thuyền đến đầu cầu tự nhiên… chìm.

Đêm đó tôi thức trắng, trợn tròn mắt nhìn trần nhà cho đến tận bình minh. Đúng 10 giờ sáng, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Thời Tự bắt đầu, và một lần nữa cái tên này lại chễm chệ trên vị trí tìm kiếm nóng.

Tôi vác đôi mắt thâm sì như gấu trúc, lén lút mò vào phòng phát trực tiếp (livestream).

Trong màn hình, Thời Tự đang giới thiệu sản phẩm. Anh ta phát âm cực kỳ rõ ràng, nhưng tốc độ nói thì nhanh đến mức đáng sợ. Trông anh ta cứ như một vị quốc vương đang bận trăm công nghìn việc, vội vã đến mức không kịp thở.

Dân mạng bắt đầu để lại những dòng bình luận (danmu) dở khóc dở cười:

"Ủa, giờ xem livestream cũng có tính năng tua nhanh hả mọi người?"

"Cái miệng của sếp Thời là đi mượn hay sao mà phải nói vội vã để trả thế?"

Thời Tự hơi khựng lại một chút, rồi dường như nhận ra điều gì, anh ta mới bắt đầu thả chậm tốc độ nói của mình xuống.

Lượng người xem trong phòng livestream không ngừng tăng vọt. Theo lời giới thiệu của Thời Tự, mọi người phấn khích đến mức chẳng khác nào lũ khỉ vừa thấy được buồng chuối chín.

"Tôi muốn đặt làm riêng một con Robot có ngoại hình giống hệt 'chồng' tôi trong game!"

Ngay khi chữ cuối cùng của bài phát biểu vừa dứt, Thời Tự lập tức nhường lại vị trí trung tâm cho những người khác rồi dứt khoát rời khỏi sân khấu.

Nhìn dáng vẻ vội vàng ấy, xem ra anh ta đang có việc gì đó cực kỳ, cực kỳ khẩn cấp.

20.

Tôi tranh thủ ngủ bù một giấc lấy sức, sau đó dậy sớm ra sân bay cho kịp chuyến. Đúng là chưa thấy Thời Tự thì chưa đổ lệ mà.

Là một Blogger du lịch tùy hứng, việc định vị IP của tôi mỗi ngày một nơi là chuyện hết sức bình thường. Khi Thời Tự đang thị sát chi nhánh công ty ở Giang Tô, tôi đã bay sang tận An Huy. Đến khi anh ta không quản mệt nhọc chạy tới Hợp Phì, thì tôi đã yên vị ở Hà Nam rồi.

Anh đuổi, tôi chạy.

Chúng tôi rượt nhau qua mười tám tỉnh thành, âm thầm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế du lịch nước nhà.

Cuối cùng, khi bị Thời Tự tóm được, tôi đang ngồi ở một căn homestay, miệng đang mải mê "chén" quýt đường một cách ngon lành.

Thời Tự đứng ngoài sân, hai chúng tôi nhìn nhau trân trối.

Hơi thở của tôi bỗng khựng lại một nhịp, tôi vội vàng thúc giục hệ thống trong đầu:

"Mau! Lôi cái đống kịch bản rách nát của ngươi ra đây cho ta xem một tí!"

Cái cảnh "cửu biệt trùng phùng" (gặp lại sau bao ngày xa cách) này tôi chưa từng diễn qua bao giờ, thật chẳng biết nên nói cái gì cho hợp cảnh nữa.

Trong đầu tôi bỗng vang lên giọng thuyết minh mơ hồ của hệ thống:

"Thời Tự không ngờ rằng mình lại gặp lại Tang Đình ở nơi này. Cô ấy đang cười nói vui vẻ, tay trong tay kéo một người đàn ông khác, chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một cái…"

Tôi: "…"

Người đàn ông khác nào ở đây? Nam phụ ở đâu ra thế? Sao chính chủ là tôi còn không biết vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu. Đúng là cái hệ thống này… chẳng được cái tích sự gì, quá sức không đáng tin cậy!

21.

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, tôi và Thời Tự lại đối mặt với nhau.

Anh ta trông tiều tụy đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt còn vằn lên những tia m.á.u đỏ. Trước đây khi còn đi làm, anh ta vốn là chuyên gia "trốn việc" (sờ cá), làm gì có chuyện để bản thân mình hốc hác đến mức này.

Chắc là do mấy ngày qua mải miết chạy đôn chạy đáo ngoài đường mệt quá đây mà.

Tôi nhìn anh ta, buột miệng hỏi một câu:

“Anh đã nghe qua cụm từ 'mệt đến xuống sắc' chưa?”

Anh ta khựng lại, dường như bị câu nói của tôi chọc cười, nhưng nụ cười ấy trông gượng gạo vô cùng.

Tôi khẽ thở dài: “Anh đến không đúng lúc rồi.”

Ngay lập tức, tôi thấy anh ta căng thẳng rõ rệt, những đường gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hẳn lên.

Tôi vừa thong thả lột vỏ quýt đường, vừa bồi thêm một câu:

“Anh mà đến sớm hơn vài tháng thì còn được nếm thử giống cam Tề Nam tiến vua, chứ giờ thì hết mùa mất rồi. Để anh phải đi một chuyến tay không thế này, thật ngại quá.”

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống:

“Không hề tay không, tôi đến đây là để tìm em.”

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Thề luôn, đến cả chính chủ là tôi còn thấy muốn "đẩy thuyền" cho hai đứa mình nữa là!

Trong lúc bối rối, con người ta thường có xu hướng giả vờ như mình đang bận rộn lắm. Thế là tôi cứ thế nhét quýt vào miệng, rồi tiện tay đưa luôn một quả còn chưa lột vỏ vào tay Thời Tự.

Thực tình thì bây giờ nên nói cái gì cho ngầu nhỉ? Cái hệ thống c.h.ế.t tiệt kia cũng chẳng dạy tôi đoạn này.

Thế là tôi cứ ngồi lì trên ghế mây ngoài sân, ngượng ngùng lột quýt. Thời Tự đứng đó, lặng lẽ lột vỏ quả quýt tôi vừa đưa.

Cho đến khi đống quýt đã bị lột sạch sành sanh không sót một quả, tôi mới rặn ra được một câu để phá vỡ bầu không khí:

“Nhưng mà… tôi chỉ là kẻ thế thân thôi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8