Trùng Sinh Chi Công Chúa Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:05:07 | Lượt xem: 3

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thắng nổi tính bướng bỉnh của ta.

Vì lo cho an nguy của ta, hắn đã giao cả ảnh vệ thân cận của mình cho ta sai phái.

Về sau, ta leo lên đến vị trí Đại tướng quân.

Trong trận chiến cuối cùng tấn công 36 thành phương Bắc, ta bị trọng thương, còn khiến năm vạn tướng sĩ cùng bị vây hãm tại Ly Sơn suốt hai tháng ròng.

Ta phát tín hiệu cầu cứu hắn.

Đám đại thần bên cạnh hắn đều khuyên hắn nên "tráng sĩ đoạn cổ tay", từ bỏ ta để bảo toàn đại cục.

Bởi lẽ khi ấy 36 thành đó cực kỳ khó công hạ, ta lại vừa t.h.ả.m bại ba trận liên tiếp.

Quân ta sĩ khí rệu rã, địch quân lại đang hừng hực khí thế.

Nếu hắn đến mà không cứu được ta, hắn cũng sẽ phải chôn thây cùng ta tại Ly Sơn.

Thế nhưng hắn vẫn dứt khoát thân chinh dẫn binh đến cứu viện, đưa ta rời khỏi Ly Sơn.

Lúc đó trên người ta chẳng còn miếng thịt nào lành lặn, quân y không một ai dám chạm vào vết thương, chính hắn đã đích thân cõng ta xuống núi.

Ta gục trên lưng hắn, thều thào hỏi:

"Vì sao lại đến cứu ta?"

Hắn im lặng hồi lâu mới đáp:

"Ngươi là muội muội duy nhất của trẫm, trẫm không thể nhìn ngươi c.h.ế.t. Vả lại, cứ điểm Ly Sơn không thể mất, một khi mất đi, 36 thành kia không biết bao giờ mới thu phục được, ngày về lại Yến Đô càng thêm xa vời."

Khi ấy ta thương thế trầm trọng, nghĩ mình khó lòng qua khỏi nên đã không kìm được mà nói ra nỗi nghi hoặc sâu kín trong lòng.

Ta hỏi: "Ca ca của ta mất khi nào, c.h.ế.t ra sao?"

Hắn: "…"

Bước chân hắn khựng lại.

Đúng vậy, chỉ vỏn vẹn năm năm, làm gì có ai ngoài nốt ruồi giữa mày ra lại có thể hoàn toàn biến thành một người khác như thế?

Khi ta đến Lâm An, hắn không chịu gặp ta, chẳng qua là vì chột dạ, sợ bị ta nhận ra thân phận thật sự mà thôi.

Hắn im lặng rất lâu không trả lời.

Mãi đến khi ta hỏi lại lần nữa, hắn vừa bước đi vừa trầm giọng:

"Cuối năm thứ tư của hành trình đào vong, đã lâm bệnh mà qua đời."

Hắn định nói gì thêm, nhưng ta đã ngắt lời:

"Hoàng huynh, thiên hạ này đã đủ loạn rồi, bách tính đã đủ khổ rồi, huynh nhất định phải trả lại cho Đại Yến một thời thái bình thịnh thế."

Hắn: "…"

Lại là một sự im lặng kéo dài, cuối cùng hắn chỉ đáp lại một chữ:

"Được."

Sau đó, ta nằm liệt giường suốt một tháng trời.

Ba vị đại thần từng phò tá hắn lầm tưởng hắn là anh trai ta đã tìm cách ám sát ta, đều bị hắn ngăn cản.

Chính hắn đã che chở, đưa ta vượt qua cửa t.ử.

Khi ấy hắn nói:

"Nếu ngươi đã gọi trẫm một tiếng ca ca, thì ngươi chính là thân muội muội của trẫm."

Ồ, ba vị đại thần đó chính là kẻ mà kiếp này sau khi trọng sinh, ta đã ra tay sát hại trước nhất.

Nửa năm sau, chúng ta hoàn toàn dẹp tan yêu phi cùng gian thần, trở về Yến Đô.

Hắn đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng.

Cả hai chúng ta đều ngầm hiểu mà không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa.

Ta giao binh quyền, mặc định hắn chính là thân ca ca của mình.

Ta thậm chí chưa từng hỏi tên thật của hắn là gì.

Bởi lẽ bách tính Đại Yến không thể chịu thêm một cuộc biến động nào nữa.

Cảnh tượng yêu phi gian thần tác oai tác quái suốt 12 năm, lưu dân khắp nơi, x.á.c c.h.ế.t đầy đường ta đã chứng kiến quá đủ rồi, không bao giờ muốn thấy lại lần nữa.

Lúc ấy, Tiêu Tấn Hành đã từng kín đáo khuyên ta đừng giao lại binh quyền.

Ta không mảy may để tâm.

Bởi lẽ khi đó ta chưa hiểu được rằng lòng người sẽ đổi thay, quyền lực sẽ mê hoặc tâm trí, khiến con người ta quên sạch nguyện ước ban đầu.

Cho nên, cuối cùng Yến Cảnh Niên đã đích thân hạ sát ta, một thanh trường kiếm đ.â.m xuyên qua trái tim này.

Hiện tại, ta đứng đối diện nhìn hắn.

Hắn không giống hoàng huynh của ta vốn sinh ra đã ốm yếu, xanh xao vàng vọt.

Hắn cao lớn, dung mạo lại cực kỳ yêu nghiệt, môi hồng răng trắng, gương mặt anh tuấn.

Đôi mắt đào hoa ấy luôn lấp lánh như sóng nước, khi nhìn ai, dù chẳng làm gì cũng khiến người ta lầm tưởng là tình thâm như biển.

Hơn nữa, hắn thông thạo lục nghệ, văn có thể định đoạt càn khôn, võ có thể dùng một mũi tên định quân tâm, đúng là một thiên tài hiếm có.

Nếu không, hắn đã chẳng thể lọt vào mắt xanh của những trung thần ủng hộ hoàng huynh ta, chọn hắn để gánh vác trọng trách khôi phục sơn hà.

Ta lạnh lùng thốt:

"Ngươi đối với ta có mấy phần chân tình, lòng ngươi và ta đều rõ như gương. Chẳng qua mấy năm nay ta nắm giữ quân quyền cùng chính sự không buông, ngươi không làm gì được ta nên mới phải tạm thời sống chung hòa bình đó thôi."

Hắn: "…"

Hắn trầm tư một lát:

"Ngươi nhất định phải gả cho Tiêu Tấn Hành, chẳng phải là muốn đòi lại giang sơn Đại Yến này sao? Ngươi đừng gả cho hắn nữa, trẫm đem giang sơn này trả lại cho ngươi, thấy thế nào?"

Ta: "?"

Ta: "Ý ngươi là sao?"

Hắn: "Ta cưới ngươi."

Ta: "!"

Hắn bỗng nhiên nhướng mày vẻ ngả ngớn, rồi đứng dậy tiến sát bên ta, từ trên cao nhìn xuống mà nói:

"Chẳng phải đây là vẹn cả đôi đường sao? Ngươi gả cho ta, sau này sinh hạ hài nhi, dẫu sao vẫn mang huyết mạch họ Yến của ngươi."

Ta: "…"

Hắn chắc chắn là bị bệnh thần kinh không nhẹ rồi.

Ta cười lạnh một tiếng:

"Ngươi cưới ta? Dưới danh nghĩa hoàng huynh của ta, rồi để hậu thế phỉ nhổ chúng ta bằng tội danh l.o.ạ.n l.u.â.n sao?"

Hắn khẽ nheo đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lại:

"Ta không tin ngươi chưa từng nghĩ tới cách này. Nhiều năm như vậy, ngươi đã biết ta không phải huynh trưởng của ngươi, lẽ nào chưa từng đối với ta rung động dù chỉ là một chút?"

Ta: "…"

Nụ cười lạnh trên mặt ta bỗng chốc cứng đờ, móng tay đ.â.m sâu vào lòng bàn tay.

Hắn nói đúng, ta đã từng nghĩ tới.

Năm mười lăm tuổi lần đầu gặp hắn, ta đã biết hắn là giả.

Nhưng khi đó ta không thể vạch trần, vì triều đình Lâm An vừa mới thành lập, hy vọng của bách tính đều đặt cả lên người hắn.

Hơn nữa, nếu ta không nhận hắn, ngày đó cũng chính là ngày giỗ của ta.

Suốt bảy năm sau đó, hắn bao lần hộ vệ ta, chúng ta gần như nương tựa vào nhau mà sống.

Chính những năm tháng ấy đã khiến ta chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn.

Cho nên kiếp trước ta mới giao trả binh quyền một cách dứt khoát như vậy.

Nói là vì bách tính, chẳng thà nói là vì ta muốn thấy hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Có lẽ sự do dự này của ta đã cho hắn ảo giác.

Hắn quỳ một chân xuống trước mặt ta, đầu ngón tay chạm khẽ lên gò má, ngón cái mơn trớn đôi môi ta:

"Tuế Vãn, ta cưới ngươi, có được không?"

Giọng hắn rất nhẹ, vì ở quá gần nên giống như đang thì thầm vào tai ta.

Hơi thở của hắn vương trên đầu mũi, ta ngửi thấy mùi trầm hương thanh khiết trên người hắn.

Ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhịp tim bỗng chốc mất kiểm soát một cách nhục nhã, mặt cũng nóng bừng lên.

Hắn nhìn xoáy vào mắt ta:

"Xem kìa, rõ ràng là ngươi cũng thích ta, phải không?"

Ta: "…"

Hắn lại nói tiếp:

"Gả cho ta, ta tuyệt đối không để bất kỳ ai biết ngươi chính là 'muội muội' của ta, có được không?"

Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi đang ngày càng tiến gần của hắn, trong mắt hắn là tình tố nồng đậm không chút che giấu.

Ta đột ngột tung một chưởng đẩy hắn ra, thầm tự nhủ:

"May mà mình còn nhớ rõ thanh kiếm đ.â.m xuyên tim ở kiếp trước."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8