Vận Mệnh Mang Theo Vị Ngọt
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:11:07 | Lượt xem: 3

Chương 6

Hắn ôm ta vào lòng, tay hết lần này đến lần khác xoa đầu ta:

"Đến hôm nay, trẫm mới biết… thế gian này không phải toàn là si mị võng lượng và âm mưu quỷ kế."

魑魅魍魉: Si mị võng lượng: Yêu ma quỷ quái

Ta hít hít mũi:

"Si mị võng lượng là gì?"

Hắn khẽ cười.

Hương trầm nồng đậm lan ra quanh người.

Rất dễ ngửi.

"Ngươi không cần biết."

"Chỉ cần biết, ngươi khác tất cả mọi người."

Ta đẩy hắn ra, lại hỏi:

"Vậy ngươi có thể chỉ có một mình ta làm phi t.ử không?"

Hắn trầm ngâm một lát, mới nói:

"Tạm thời… chưa thể."

Đại ác nhân!

Tề Ách dạo này có chút bận.

Ta cũng rất bận.

Mỗi ngày ta đều phải theo nữ phu t.ử học nhận chữ viết chữ, còn bị một đám thái y vây quanh châm cứu, uống t.h.u.ố.c.

Không biết có phải uống t.h.u.ố.c quá nhiều hay không mà dạo gần đây ta không còn ngửi rõ mùi đắng trên người Tề Ách nữa.

"Đậu Đậu, ngươi ngửi thử xem… ta có phải cũng trở nên đắng rồi không?"

Ta nhìn bát t.h.u.ố.c Đậu Đậu mang đến, cau mày.

Đậu Đậu tưởng ta không muốn uống t.h.u.ố.c, liền khuyên nhủ:

"Nương nương, bệ hạ đều là vì tốt cho người. Không phải chính người cũng nói dạo này học thuộc bài dễ hơn nhiều sao?"

Đúng vậy.

Những thứ này đều là t.h.u.ố.c chữa chứng đầu óc ngốc.

Lời các thái y nói, cũng không khác mấy so với đại phu phụ thân mời trước đó.

Đại khái đều là vì mẫu thân sinh ta khó, lại thêm mười mấy năm bị nhốt trong nhà cho nên mới khiến ta tâm trí chưa khai mở.

Không ai muốn làm một kẻ ngốc.

Ta cố nhịn, vẫn bịt mũi uống hết bát t.h.u.ố.c.

Vừa nhét một viên mứt vào miệng thì đã có cung nhân vội vàng chạy vào.

"Nương nương, Thái hậu nương nương hôm qua đã rời Phật đường, gọi người đến Từ Ninh cung thỉnh an."

Đậu Đậu nói, Thái hậu là mẫu thân của Tề Ách.

Bà quanh năm ăn chay niệm Phật, mỗi năm đều ở trong Phật đường nửa tháng.

Phụ thân của ta là phụ thân của ta.

Vậy mẫu thân của Tề Ách… đương nhiên cũng là mẫu thân của ta.

Ta lập tức bảo Đậu Đậu chọn cho ta một bộ y phục đẹp, lại sửa soạn một phen rồi theo cung nhân đến Từ Ninh cung.

"Ngươi chính là Thuần phi?"

Thái hậu hiền từ đoan trang, ngồi trên giường nhỏ mỉm cười nhìn ta.

Ta quy củ hành lễ, chưa kịp nói thì đã ngửi thấy một mùi hôi khó tả.

Là từ trên người Thái hậu.

"Thái hậu nương nương hỏi ngươi, ngươi lại dám không đáp?"

Lý Tinh Chỉ đứng bên cạnh quát lên.

Mùi hôi trên người nàng trộn với mùi của Thái hậu, lan ra khắp điện, khiến ta hơi khó chịu.

Nhưng trên đường đến đây, Đậu Đậu đã dặn ta rất nhiều lần về quy củ.

Sợ ta lại phạm sai.

Ta vốn tưởng Thái hậu là mẫu thân của Tề Ách, hẳn cũng giống hắn.

Nhưng bây giờ xem ra… không phải vậy.

Ta nhỏ giọng nói:

"Hồi Thái hậu nương nương, thần thiếp là Thuần phi."

"Đứa trẻ ngoan, dung mạo xinh xắn như vậy, khó trách hoàng đế lại thích."

Thái hậu cười hiền:

"Lại đây, ngồi bên cạnh ai gia."

Ta ngẩng đầu nhìn bà một cái, rồi lại nhìn Lý Tinh Chỉ đang đầy vẻ oán hận.

Đều là người xấu… mà lại khác nhau nhiều như vậy.

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thái hậu.

Bà nắm tay ta, quay sang nói với Lý Tinh Chỉ:

"Ngươi lui xuống trước đi."

Lý Tinh Chỉ trừng ta một cái, dù không cam lòng vẫn hành lễ rời đi.

Đợi nàng đi rồi, Thái hậu hỏi ta:

"Nói cho ai gia nghe, ngươi có thích hoàng đế không?"

Đương nhiên là thích rồi.

Thấy ta gật đầu, bà lại nói:

"Nghe nói mấy hôm trước hoàng đế bị thích khách ám sát, ngươi cũng ở đó, chắc là sợ lắm?"

Ta lắc đầu.

"Ai gia ở Phật đường nửa tháng, ra ngoài nhìn thấy hoàng đế gầy đi một vòng."

Bà nói rồi giơ tay, chỉ thấy cung nhân dâng lên một chiếc bình nhỏ.

"Ngươi còn chưa biết, hoàng đế từ nhỏ không ở bên ai gia, đối với ai gia có chút hiểu lầm."

Giọng bà mang theo vẻ buồn bã:

"Thấy có ngươi ở bên cạnh hắn, ai gia vô cùng yên lòng."

"Đây là t.h.u.ố.c ai gia tìm được để chữa tâm bệnh cho hắn. Nhưng hắn nhất quyết không chịu nhận."

"Ngươi có thể giúp ai gia nghĩ cách để hắn uống không?"

Ta nhìn chiếc bình sứ nhỏ kia.

"Bệ hạ… có tâm bệnh?"

Ta hỏi.

Bà gật đầu:

"Từ nhỏ đã có, mỗi lần phát bệnh đều đau thấu tim gan. Nếu không uống t.h.u.ố.c này… e là không sống được mấy năm."

"Ai gia cũng không còn cách nào, mới nhờ ngươi giúp."

Không sống được mấy năm?

Ta mở to mắt.

"Hắn hận ai gia, cho nên chỉ cần là thứ của ai gia, hắn đều không nhận, không đụng vào."

"Ngươi tuyệt đối đừng nói… đây là ai gia đưa cho ngươi."

Khi Tề Ách đến tìm ta, ta đã nằm xuống rồi.

Thấy hắn đi đến bên giường, ta liền nhích vào trong, chừa chỗ cho hắn.

Hắn ngồi xuống bên giường, hỏi ta:

"Hôm nay ngươi đến chỗ Thái hậu?"

Ta ngồi dậy trên giường.

"Tề Ách, Thái hậu nói ngươi có tâm bệnh."

Thái hậu là người xấu, ta sợ bà lừa ta.

Hắn khựng lại một chút, dưới ánh mắt căng thẳng của ta, khẽ gật đầu.

"Vậy ngươi có đau không?"

Ta bò đến trước mặt hắn, đưa tay sờ loạn trên n.g.ự.c hắn.

Cứng cứng.

Khác hẳn với ta.

Hắn bật cười, nắm lấy tay ta, nhẹ kéo một cái đã kéo ta vào lòng.

"Lam Lam thổi cho trẫm một cái, trẫm sẽ không đau nữa."

Hắn cong mắt cười, còn đẹp hơn lần đầu ta gặp.

Ta gật đầu, tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, rồi bắt đầu thổi vào n.g.ự.c hắn.

Vừa thổi được hai cái hắn đã đưa tay bịt miệng ta lại.

Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã xoay người, đặt ta lại xuống giường.

Chỉ thấy ánh mắt hắn trầm xuống, đuôi mắt lại mang theo chút dịu dàng như tuyết tan trong nắng, yết hầu khẽ động.

"Hết đau chưa?"

Ta nhỏ giọng hỏi.

Hắn vội buông tay, ngồi dậy khỏi giường.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài.

Hương trầm trên người hắn rất đậm, còn xen lẫn một chút… ngọt ngào.

"Lam Lam."

Giọng hắn không hiểu sao lại khàn đi vài phần:

"Dạo này ngươi có uống t.h.u.ố.c đầy đủ không?"

Nhắc đến chuyện này ta liền tức.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8