Công Chúa Phúc Vận
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:03 | Lượt xem: 4

Ta là một kẻ ngốc.

Nhưng lại là Công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất.

Ngày ta cập kê, phụ hoàng chỉ xuống đám thanh niên tuấn kiệt phía dưới, bảo ta tùy ý chọn lấy một người.

Ta đưa tay, chỉ về phía người nam nhân chống gậy đứng cuối hàng.

“Phụ hoàng, nhi thần thích hắn. Hắn đẹp nhất!”

Sắc mặt mọi người tức khắc đại biến.

Phụ hoàng cũng khẽ nhíu mày.

Bởi vì ta đã chọn trúng kẻ xui xẻo nhất toàn kinh thành.

Chỉ là không ai biết.

Ta từ nhỏ đã mang theo phúc vận.

Có thể nhìn thấu chân tâm của người khác.

Ta tên là Giáng Tuế.

Là Cửu Công chúa của Đại Khải.

Cũng là nữ nhi được phụ hoàng sủng ái nhất.

Nhưng tâm trí ta từ nhỏ đã không được trọn vẹn.

Mẫu hậu mất sớm.

Phụ hoàng đích thân nuôi ta khôn lớn.

Người vẫn luôn nói với ta rằng, ta là lễ vật tốt đẹp nhất trời cao ban cho người và cho Đại Khải.

Cho nên đời này ta không cần làm gì cả.

Chỉ cần sống vui vẻ là được.

Nhưng ta không tán thành.

Vì thế ta thường kéo vạt long bào của phụ hoàng, nghiêm túc nói:

“Phụ hoàng, có nhi thần ở đây, người cũng sẽ mãi mãi vui vẻ!”

Mỗi lần như vậy, phụ hoàng đều bật cười ha hả.

“Bảo bối của trẫm à, có con ở bên, phụ hoàng ngày nào cũng sẽ hoan hỷ.”

Lại qua loa với ta rồi.

Ta bĩu môi.

Phụ hoàng căn bản không biết.

Những lời ta nói đều là thật.

Bởi vì chỉ cần ta muốn.

Ta có thể mang lại vận may cho người khác.

Từ khi ta bắt đầu nhớ chuyện, phụ hoàng ngày ngày đều ở trong thư phòng xem vô số tấu chương.

Những tấu chương ấy dường như rất thần kỳ.

Có thể khiến phụ hoàng lộ ra đủ loại biểu tình.

Có vui vẻ.

Có tức giận.

Có buồn bã.

Cũng có bất lực…

Ta không muốn thấy phụ hoàng khó chịu.

Cho nên ta lén lút hướng lên trời cao cầu nguyện.

Mong phụ hoàng mỗi ngày đều được hoan hỷ.

Sau đó, khi ta lén đi xem phụ hoàng phê tấu chương nữa.

Ta rất ít khi thấy người nhíu mày.

Ta thích phụ hoàng như vậy.

Bởi vì khi ấy, ngày nào người cũng cười hiền hòa.

Mà cũng không còn già đi.

Năm ta cập kê.

Phụ hoàng nói muốn chiêu một vị phò mã cho ta.

Nhưng ai cũng biết.

Lấy Công chúa đồng nghĩa với việc tiền đồ quan lộ cả đời coi như chấm dứt.

Huống chi còn là một Công chúa ngốc như ta.

Công chúa dù được sủng ái đến đâu.

Cũng chỉ là Công chúa.

Mà ta tâm trí không trọn vẹn.

Định sẵn không thể trở thành chính thê của thế gia.

Trong chốc lát.

Khắp kinh thành, những gia đình có trưởng t.ử xuất chúng đều truyền ra tin đã định thân hoặc đã thành hôn.

Những người còn lại.

Chỉ là thứ t.ử không được sủng ái trong nhà.

Hoặc đích thứ t.ử không đáng trọng dụng.

Đương nhiên.

Cũng có không ít người nghe được tin liền chủ động tiếp cận ta.

Chỉ là bọn họ cười lên thật sự rất khó coi.

Khiến người ta sợ hãi.

Thế là nhiều năm sau.

Ta lại thấy phụ hoàng nổi giận lớn như vậy.

“Truyền chỉ cho trẫm!”

“Các công t.ử từ mười sáu tuổi trở lên của quan viên tam phẩm trở lên trong toàn kinh thành, toàn bộ vào cung!”

“Trẫm muốn xem, kẻ nào dám không biết điều trước mặt trẫm!”

Ta có chút không hiểu.

Xách váy bước vào trong.

“Phụ hoàng, vì sao lại gọi nhiều người vào cung như vậy?”

Phụ hoàng thấy ta, lập tức đổi sắc mặt.

Người kéo ta ngồi xuống.

Suy nghĩ một lát rồi dò hỏi:

“Phụ hoàng tìm cho Tuế Tuế một vị phò mã, được không?”

Ta càng thêm khó hiểu.

“Phò mã là gì?”

Phụ hoàng xoa đầu ta.

“Là người có thể bầu bạn với Tuế Tuế cả một đời.”

Ta lắc đầu.

Ôm lấy cánh tay phụ hoàng, làm nũng:

“Vậy Tuế Tuế không cần. Vì Tuế Tuế đã có phụ hoàng rồi!”

Phụ hoàng bất đắc dĩ khẽ véo mũi ta.

“Phụ hoàng già rồi, không thể ở bên Tuế Tuế cả đời.”

“Cho nên trẫm phải tìm cho Tuế Tuế một người tốt nhất, thay phụ hoàng bầu bạn cùng con.”

“Vậy hắn cũng sẽ giống phụ hoàng, cùng con thả diều, bắt cá nhỏ sao?”

Phụ hoàng bật cười ha hả, không ngừng gật đầu.

“Tất nhiên! Tuế Tuế muốn làm gì, hắn đều có thể ở bên con!”

Ta như có điều suy nghĩ.

Khẽ gật đầu.

Ngày ta cập kê, phụ hoàng vì ta mà cử hành một nghi lễ long trọng nhất.

Ngay cả hoàng tổ mẫu cũng đích thân đến vấn tóc cho ta.

Trên đại điện, mấy vị công t.ử tuấn tú lần lượt ngồi thành hàng.

Ngay cả biểu ca ta ghét nhất, Tiểu hầu gia Tiêu Chinh của phủ Tiêu Viễn hầu, cũng có mặt.

Tiêu Chinh lớn lên cùng ta từ nhỏ.

Từ bé đã thích cười nhạo ta ngốc nghếch.

Là một trong những người ta ghét nhất.

Ta không nhịn được, hung hăng trừng hắn một cái.

Thấy ta nhìn mình, hắn liền vội vàng cười rồi phất tay với ta.

Sau đó như nhớ ra điều gì, lại lập tức tránh ánh mắt.

Được rồi.

Càng ghét hơn nữa.

Phụ hoàng nói, ta phải chọn một người sẽ ở bên ta cả đời.

Cho nên trước tiên phải loại bỏ cái kẻ đáng ghét này.

“Ngày lành tháng tốt, nay con chính thức cài trâm trưởng thành. Từ bỏ tính trẻ thơ, thuận theo lễ nghi mà tu dưỡng đức hạnh. Mong con sống lâu, gặp nhiều điều cát tường, hưởng phúc lành dài lâu.”

Trong ánh nhìn của mọi người, ta mặc cát phục, chậm rãi bước lên đài cao.

Đến bên cạnh phụ hoàng.

Trong ánh mắt người nhìn ta tràn đầy từ ái.

Còn có một tia cảm xúc ta không hiểu.

“Tuế Tuế của trẫm lớn rồi!”

“Tuế Tuế, con nhìn bọn họ xem. Có người con thích thì nói với phụ hoàng.”

Ta quay đầu nhìn xuống đám nam nhân thần sắc khác nhau phía dưới.

“Xấu quá!”

Ta không nhịn được buột miệng nói.

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Chinh đứng gần ta nhất càng thêm khó coi.

Nhưng khi ánh mắt ta lướt đến cuối đại điện.

Ta chợt sáng lên.

Ta giơ tay chỉ về phía người nam nhân chống gậy kia, hưng phấn nói với phụ hoàng:

“Phụ hoàng, nhi thần thích hắn! Hắn đẹp nhất!”

Theo hướng tay ta nhìn qua.

Sắc mặt mọi người đại biến.

Phụ hoàng cũng khẽ nhíu mày.

“Tuế Tuế, con chắc chứ?”

“Con thật sự muốn chọn Túc Dương hầu?”

Túc Dương hầu, Tô Huyền.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8