Công Chúa Phúc Vận
Chương 2
Từng là Phi Dương tướng quân danh chấn thiên hạ.
Năm năm trước, hắn vẫn còn là thiếu tướng quân áo gấm cưỡi ngựa.
Chỉ vì một trận tập kích.
Ngoài hắn ra, toàn bộ nam đinh của Tô gia đều chiến t.ử nơi sa trường.
Lần trở về kinh thành ấy.
Chân trái hắn tàn phế.
Từ xương mày đến gò má bên phải còn lưu lại một vết sẹo sâu.
Tổ mẫu Tô gia nghe tin liền đổ bệnh không dậy nổi.
Sau khi gặp cháu trai lần cuối, cũng qua đời.
Tô gia rộng lớn.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Huyền.
Về sau trong kinh thành ai nấy đều nói.
Tô Huyền là khắc tinh.
Chính hắn khắc c.h.ế.t cả Tô gia.
Tô gia đời đời trung liệt.
Lòng phụ hoàng không đành.
Phong hắn làm Túc Dương hầu, giao cho vài chức vụ nhàn tản.
Năm năm trước, Tô Huyền là nam nhân toàn kinh thành mà các tiểu thư đều muốn gả.
Năm năm sau.
Lại trở thành kẻ ai ai cũng muốn tránh xa.
Nhưng những điều ấy ta không biết.
Bởi vì trong mắt ta.
Giữa cả đại điện.
Chỉ có mình Tô Huyền là đang phát sáng.
Giống như phụ hoàng và hoàng tổ mẫu vậy.
Đối với ta mà nói.
Người nào phát sáng.
Chính là người tốt.
Là người sẽ dùng chân tâm đối đãi với Tuế Tuế.
Phụ hoàng hỏi lại mấy lần.
Ta vẫn không đổi ý.
Ánh mắt sáng long lanh nhìn Tô Huyền.
Phụ hoàng bất đắc dĩ.
Chỉ đành gọi Tô Huyền lên trước.
“Vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Cửu Công chúa!”
Tô Huyền chống gậy, cúi đầu định quỳ xuống.
Ta xách váy, vội vàng từ trên đài cao chạy xuống.
Giơ tay ngăn lại.
“Ngươi đừng quỳ!”
Tô Huyền hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn lập tức lùi lại một bước.
“Vi thần không dám!”
Ta ngẩng đầu nhìn phụ hoàng.
Phụ hoàng khẽ thở dài.
Rồi quay sang nói với hắn:
“Dịch Khiêm, thân thể ngươi không tốt, những lễ nghi này miễn đi.”
Phụ hoàng đứng dậy, đi tới gần.
Trên dưới đ.á.n.h giá Tô Huyền một lượt.
Rồi gật đầu.
“Cao lên rồi. Trông cũng trầm ổn hơn nhiều.”
“Dịch Khiêm, ngươi có nguyện cưới nữ nhi của trẫm – Giáng Tuế, yêu nàng, bảo hộ nàng cả đời hay không?”
Lời vừa dứt.
Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tô Huyền cũng không ngoại lệ.
Dù Cửu Công chúa tâm trí không đủ đầy.
Nhưng khắp Đại Khải đều biết.
Cửu Công chúa Giáng Tuế là nữ nhi được hoàng đế sủng ái nhất.
Luân phiên thế nào.
Cũng không nên đến lượt Tô Huyền — kẻ bị đồn khắc c.h.ế.t cả nhà họ Tô.
Trong chốc lát.
Cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Ta không cảm nhận được những điều ấy.
Chỉ từ trong tay áo lấy ra một gói điểm tâm.
“Ngươi tên Dịch Khiêm sao?”
“Dịch Khiêm, cái này cho ngươi ăn. Đây là bánh hạt sen ta thích nhất. Hôm nay là sinh thần ta, do hoàng tổ mẫu đích thân làm. Ngon lắm!”
Đối diện ánh mắt ta.
Người nam nhân trước mặt khẽ sững lại.
Rồi khẽ kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười.
Dường như hắn đã lâu không cười.
Thoáng chốc có chút không quen.
Khẽ mím môi, rồi cong mắt nhìn ta.
“Vi thần tên Tô Huyền. Dịch Khiêm là tên tự của thần. Nếu Công chúa điện hạ nguyện ý, có thể gọi thần là Dịch Khiêm.”
Ta gật đầu.
Có chút vui vẻ.
Vội vàng nhét bánh hạt sen vào tay hắn.
“Dịch Khiêm, ngươi cầm lấy. Thật sự rất ngon. Mỗi lần ta ăn xong tâm tình đều tốt hơn!”
“Cho nên, ngươi ăn rồi cũng sẽ vui vẻ.”
“Khụ khụ.”
Phía sau, phụ hoàng khẽ ho hai tiếng.
“Tuế Tuế, lại đây.”
Ta bĩu môi.
Nhìn Tô Huyền thêm một lần.
Rồi có chút không tình nguyện đi về bên phụ hoàng.
“Dịch Khiêm, ngươi cũng thấy rồi. Tuế Tuế rất thích ngươi.”
“Nhưng trẫm cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngươi có nguyện cưới nữ nhi của trẫm, Giáng Tuế, yêu nàng, chăm sóc nàng cả đời hay không?”
“Vi thần nguyện ý!”
Tô Huyền cúi người quỳ xuống.
“Bệ hạ, chỉ cần Cửu Công chúa điện hạ không ghét bỏ, thần nguyện yêu nàng, bảo hộ nàng một đời!”
Phụ hoàng quay sang nhìn ta.
“Tuế Tuế, thật sự không đổi ý sao?”
Ta nghiêng đầu.
“Phụ hoàng từng nói, người Tuế Tuế chọn là để cùng Tuế Tuế bầu bạn cả đời. Tuế Tuế thích Dịch Khiêm!”
“Con đó!”
Phụ hoàng đưa tay chạm nhẹ vào trán ta.
“Tiểu quỷ tinh ranh!”
“Người đâu, truyền chỉ!”
“Túc Dương hầu Tô Huyền văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, trẫm quan sát đã lâu, rất lấy làm an tâm. Nay đặc ban làm phò mã của Cửu Công chúa, chọn ngày lành thành hôn. Khâm thử!”
Một đạo thánh chỉ ban hôn.
Túc Dương hầu Tô Huyền lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người.
Kẻ ngốc xứng với khắc tinh.
Cũng trở thành chuyện được khắp kinh thành bàn tán không ngớt.
…
Phụ hoàng không nỡ xa ta.
Cho nên hôn kỳ được lùi lại một năm.
Nhưng người đặc biệt triệu Tô Huyền vào cung ở tạm.
Để ta cùng hắn bồi dưỡng tình cảm.
Ta rất vui.
Một là có thể ngày nào cũng gặp Dịch Khiêm.
Hai là không cần thường xuyên nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Tiêu Chinh nữa.
Mỗi bữa ta đều ăn thêm hai bát cơm.
Nhưng hoàng tổ mẫu lại trở nên có chút kỳ lạ.
Từ ngày phụ hoàng hạ chỉ.
Hoàng tổ mẫu thường xuyên nhìn ta đến ngẩn người.
Ta có chút lo lắng.
Là dạo này ta ăn quá nhiều điểm tâm sao?
Hay là chuyện mèo nhỏ Đạp Tuyết của ta làm vỡ chiếc bình hoa tổ mẫu yêu thích đã bị phát hiện rồi?
“Hoàng tổ mẫu?”
Ta rón rén bước tới trước mặt người.
Giơ tay vẫy vẫy.
Hoàng tổ mẫu hoàn hồn.
Từ ái xoa đầu ta.
“Tuế Tuế, đói rồi sao?”
Ta lắc đầu.
“Vừa ăn điểm tâm xong. Hoàng tổ mẫu, người sao vậy? Có phải Tuế Tuế làm gì khiến người không vui không?”
Hoàng tổ mẫu lắc đầu.
“Tuế Tuế, con thật sự đã nghĩ kỹ muốn gả cho Túc Dương hầu chưa?”
Ta nghi hoặc.
“Hoàng tổ mẫu không thích Dịch Khiêm sao?”
“Hoàng tổ mẫu, Dịch Khiêm rất tốt. Hắn giống người và phụ hoàng, trên người đều phát sáng!”
Nghe vậy.
Hoàng tổ mẫu sững lại.
Ánh mắt thoáng chốc trở nên u buồn.
“Thôi vậy… là hoàng gia nợ đứa nhỏ đó.”
“Tuế Tuế, sau này hắn đối tốt với con, con cũng phải đối tốt với hắn, biết chưa?”
Ta dùng sức gật đầu.
“Tuế Tuế nhất định sẽ đối tốt với Dịch Khiêm!”
Lúc này, Hoa ma ma bên cạnh hoàng tổ mẫu bước vào.
“Thái hậu, Túc Dương hầu tới rồi!”