Công Chúa Phúc Vận
Chương 3
Dịch Khiêm tới rồi?
Mắt ta lập tức sáng lên.
Hoàng tổ mẫu bất đắc dĩ.
“Truyền hắn vào.”
Chốc lát sau.
Người nam nhân chống gậy bước vào.
Hắn mặc trường bào xanh đậm.
Bên hông đeo một khối ngọc bội chạm hoa.
Từng bước từng bước đi đến trước mặt ta và hoàng tổ mẫu.
“Vi thần tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến Cửu Công chúa điện hạ!”
“Miễn lễ. Thân thể không tiện thì đừng quỳ.”
Hoàng tổ mẫu phất tay miễn lễ cho hắn.
Ngay sau đó.
Ta xách váy chạy tới trước mặt hắn.
“Dịch Khiêm!”
Tô Huyền mỉm cười với ta.
“Điện hạ, hôm nay vi thần đưa người xuất cung chơi, được không?”
Mắt ta sáng lên.
Quay đầu nhìn hoàng tổ mẫu.
“Hoàng tổ mẫu, Tuế Tuế có thể đi không?”
Tô Huyền chắp tay hành lễ.
“Vi thần đã bẩm báo với bệ hạ. Bệ hạ đã đồng ý.”
Hoàng tổ mẫu phất tay.
“Đi đi, cái đồ không có lương tâm.”
Nói xong lại nhìn Tô Huyền.
“Thay ai gia chăm sóc nó.”
Rời Từ Ninh cung.
Ta theo Tô Huyền lên xe ngựa xuất cung.
Dọc đường ta tò mò vô cùng.
Không ngừng vén rèm nhìn ra ngoài.
Bỗng nhiên.
Ta buông rèm xuống, quay sang nhìn hắn.
“Dịch Khiêm, ta có thể tới phủ ngươi không?”
Tô Huyền hơi sững lại.
“Vậy hôm nay Công chúa không muốn ra ngoại thành thả diều, nướng thịt sao?”
Ta nuốt nước bọt.
Liếc nhìn chân hắn.
Kiên định lắc đầu.
“Không. Ta muốn đến phủ Dịch Khiêm chơi!”
Tô Huyền khẽ cười.
Đôi mày thanh lãnh trong nháy mắt dịu lại.
Vết sẹo bên phải càng khiến hắn thêm vài phần tuấn lãng.
Hắn dịu dàng gật đầu.
“Được, nghe theo Công chúa.”
Trong khoảnh khắc.
Ta nhìn đến ngây người.
Giơ tay chọc vào lúm đồng tiền chưa kịp thu lại trên mặt hắn.
“Dịch Khiêm, ngươi có thể cười nhiều hơn không? Đẹp lắm!”
Sắc mặt Tô Huyền thoáng cứng lại.
Khẽ ho hai tiếng.
“Công chúa…”
“Gọi Tuế Tuế!”
Ta bất mãn.
“Ta gọi ngươi Dịch Khiêm. Ngươi cũng phải gọi ta Tuế Tuế!”
Chẳng bao lâu.
Xe ngựa dừng trước cổng phủ Túc Dương hầu.
Ta vén rèm xuống xe trước.
Đứng vững rồi.
Liền đưa tay về phía Tô Huyền phía sau.
Hắn sững người.
Bất đắc dĩ nói:
“Công chúa, như vậy không hợp lễ.”
Ta ngẩng đầu.
Gương mặt đầy bướng bỉnh.
“Phụ hoàng nói, ngươi là phò mã tương lai của ta. Là người sẽ bầu bạn với ta cả đời.”
“Lẽ nào sau này ngươi mãi khách khí xa cách với ta như vậy sao?”
“Bảo ngươi gọi ta bằng tên ngươi không chịu. Ta muốn đỡ ngươi xuống xe ngươi cũng không cho!”
Nói đến đây.
Ta càng nói càng tủi thân.
Nước mắt không khống chế được liền rơi xuống.
“Tuế Tuế, đừng khóc!”
Giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh.
Tô Huyền một tay chống gậy, một tay nắm lấy tay ta bước xuống.
“Ta biết Tuế Tuế là thương ta đi lại bất tiện nên mới không đi ngoại thành.”
“Ta cho người nướng thịt cừu ở phủ cho Tuế Tuế ăn.”
“Còn bảo người mua bánh hạt dẻ phía nam thành và kẹo hồ lô cho Tuế Tuế, được không?”
Ta đỡ hắn.
Có chút xấu hổ cúi đầu.
Phụ hoàng từng dặn.
Đừng tùy tiện vạch trần chỗ yếu của người khác trước mặt mọi người.
Chắc là lúc nãy ta lo lắng cho chân hắn trong xe đã bị hắn nhìn thấy.
Trong cung ta đã để ý.
Tô Huyền không thể đứng lâu.
Nếu đứng lâu, chân trái sẽ khẽ run.
Nhưng hắn chưa từng nói ra.
Vì sao có người đau lại không nói?
Mỗi lần ta sốt hay bị ngã.
Ta đều ầm ĩ đòi hoàng tổ mẫu và phụ hoàng ở bên cạnh, dỗ ta uống t.h.u.ố.c.
Còn hắn.
Thà chịu đựng cũng không muốn để người khác nhìn ra.
Thật kỳ lạ.
Nhưng không sao.
Hắn không nói, ta cũng có thể tự mình phát hiện.
Nghĩ vậy.
Ta cẩn thận nhìn hắn.
“Còn đau không?”
Hắn cong mày.
Gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Trước kia rất đau. Bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Tuế Tuế đừng lo.”
Ta suy nghĩ hồi lâu.
Nghiêm túc nói:
“Dịch Khiêm, có ta ở đây, chân ngươi nhất định sẽ khỏi.”
“Nhưng sau này nếu ngươi đau hay không vui, nhất định phải nói cho ta biết, được không?”
“Hoàng tổ mẫu nói, trên đời này chỉ người thân cận nhất mới có thể chia sẻ vui buồn. Bởi vì chỉ có họ mới thật sự lo lắng cho ngươi.”
“Tuế Tuế lo cho Dịch Khiêm. Muốn trở thành người thân cận nhất của Dịch Khiêm.”
“Cho nên sau này ngươi đau hay không vui, Tuế Tuế phải là người đầu tiên biết, được không?”
Thiếu nữ trước mặt ánh mắt sáng rực, chân thành mà thuần khiết.
Trong khoảnh khắc thiêu đốt lòng hắn.
Hốc mắt Tô Huyền nóng lên.
Khẽ gật đầu.
…
Phủ Túc Dương hầu rất lớn.
Nhưng người lại rất ít.
Thanh lãnh đến mức không giống một nhà huân quý.
Ngoài quản gia Lâm thúc.
Chỉ còn tiểu tư Tô Việt bên cạnh Tô Huyền.
Và một bà t.ử chuyên quét dọn.
Ta có chút không hiểu.
“Dịch Khiêm, người nhà của ngươi đâu?”
Trong khoảnh khắc ấy.
Cả thế giới như lặng đi.
Nhưng ta không cảm thấy có gì bất ổn.
Từ nhỏ hoàng tổ mẫu đã dạy ta.
Mỗi người đều có phụ mẫu, người nhà.
Đến nhà người khác nhất định phải chủ động chào hỏi.
Một lúc sau.
Tô Huyền chỉ về phía Lâm thúc và Tô Việt đang có chút lúng túng.
Nhẹ giọng nói với ta:
“Ở đây, Tuế Tuế, Lâm thúc và Tô Việt chính là người nhà của ta.”
Ta cong mắt cười.
Giơ tay ra hiệu cho thị nữ phía sau mang lễ vật ta chuẩn bị tới.
“Lâm thúc, Tô Việt, những thứ này tặng cho các ngươi. Mong các ngươi sẽ thích!”
Lâm thúc và Tô Việt vội cúi đầu.
“Nô tài không dám!”
Là ta làm gì sai sao?
Ta vội nhìn về phía Tô Huyền.
Hắn trao cho ta một ánh mắt trấn an.
Rồi vỗ nhẹ lên vai Lâm thúc.
“Lâm thúc, tâm ý của Công chúa, các ngươi cứ nhận đi.”
Lâm thúc ngẩng đầu nhìn ta.
Ta mím môi cười với ông.
Người lão nhân quá nửa đời người ấy chợt khom lưng thật sâu.
Trịnh trọng hành lễ với ta.
“Đa tạ Công chúa điện hạ. Sau này cũng xin nhờ Công chúa.”
Ta vội xua tay.
“Phụ hoàng nói, thành thân là hai người trở thành một nhà.”
“Các ngươi là người nhà của Dịch Khiêm, vậy sau này cũng là người nhà của ta.”
“Phụ hoàng nói, người một nhà không cần khách khí như vậy.”
Dưới sự ra hiệu của Tô Huyền.
Tô Việt tiến lên đỡ Lâm thúc dậy.