Công Chúa Phúc Vận
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:06 | Lượt xem: 4

“Điện hạ, thịt cừu Hầu gia dặn đã đưa tới phủ. Một lát nữa Lâm thúc sẽ tự tay nướng cho người. Tay nghề của thúc ấy là tuyệt nhất.”

Ta hưng phấn gật đầu.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!”

Lâm thúc hiền hòa cười.

“Đương nhiên rồi, điện hạ. Người cứ cùng Hầu gia đi dạo trong hoa viên trước. Lão nô nướng xong sẽ mời người đến nếm thử.”

Ta lo cho chân Tô Huyền.

Liền đề nghị muốn đến viện hắn ở xem thử.

Viện của Tô Huyền không lớn.

Nhưng yên tĩnh, dễ chịu.

Chỉ là phía sau viện lại có một võ trường nhỏ.

Ta từng đến võ trường của Thái t.ử ca ca.

Nơi đó rất rộng.

Có nhiều binh khí và thị vệ.

Nhưng võ trường của Tô Huyền.

Chỉ có một cây trường thương.

Nó dường như có một sức hút kỳ lạ.

Ta bất giác bước tới.

Trường thương ấy đã có tuổi.

Trên thân có nhiều vết sứt mẻ.

Nhưng được lau chùi sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

Ta nghĩ.

Chủ nhân của nó nhất định rất yêu quý nó.

“Dịch Khiêm, đây là của ngươi sao?”

Ta chỉ vào trường thương.

Quay đầu nhìn hắn.

Tô Huyền từng bước đi tới.

Đứng bên cạnh ta.

Đưa tay vuốt nhẹ thân thương.

Trong mắt thoáng hiện một tia hoài niệm.

“Nó vốn thuộc về phụ thân ta.”

“Năm ta mười tuổi, phụ thân đã tặng nó cho ta.”

“Sau này, nó theo ta đi qua rất nhiều nơi.”

“Nhưng giờ đây… chỉ có thể cô độc ở lại nơi này.”

Ta không tán thành, lắc đầu.

“Không đâu, Dịch Khiêm.”

“Chỉ cần ngươi muốn, nó vẫn có thể theo ngươi đi rất nhiều nơi.”

Tô Huyền tự giễu cười.

“Tuế Tuế, không thể nữa rồi.”

Ở bên hắn lâu như vậy.

Đây là lần đầu ta thấy trên gương mặt hắn lộ ra biểu tình bi thương như thế.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Tuyệt vọng…

Là cảm giác này sao?

Ta không thích.

Nó không nên xuất hiện trên người Tô Huyền.

Trong mắt ta.

Hắn vốn nên tung hoành tự tại.

“Dịch Khiêm, chúng ta cùng nhau chữa khỏi chân ngươi được không?”

“Như vậy, ngươi lại có thể mang theo nó đi đến nhiều, thật nhiều nơi.”

“Được.”

Tô Huyền không chút do dự.

Gật đầu đáp ứng.

Ánh mắt quen thuộc ấy khiến ta không khỏi thở dài.

Lại qua loa với ta rồi.

Giống như khi còn nhỏ.

Phụ hoàng và hoàng tổ mẫu dỗ dành ta vậy.

Rõ ràng những điều ta nói đều là thật.

Thế mà lúc nào cũng không tin ta.

Hừ.

Cứ chờ đó.

Ta nhất định sẽ khiến hắn vứt bỏ cây gậy chống đáng ghét kia.

Ở bên Tô Huyền tròn một năm.

Phụ hoàng cuối cùng cũng định hôn kỳ cho chúng ta.

Nhưng có điều thật kỳ lạ.

Rõ ràng phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều nói sắp thành hôn là chuyện đáng vui.

Thế nhưng ai nấy dường như đều không vui vẻ.

Ngay cả biểu ca ta ghét nhất, Tiêu Chinh.

Mỗi lần nhìn ta đều muốn nói lại thôi.

Có một hôm hắn còn chạy tới hỏi ta có nguyện ý gả cho hắn không.

Nghe vậy, ta tức đến đỏ mặt.

Vốn đã chán ghét hắn.

Nếu gả cho hắn chẳng phải ngày ngày đều phải nhìn thấy hắn sao?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền.

Thế là ta sai người đuổi hắn ra ngoài.

Ngũ hoàng tỷ mới xuất giá không bao lâu lại thường xuyên vào cung hơn.

Nàng dường như đặc biệt hài lòng với hôn sự của ta.

Lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại trước mặt ta.

Rằng ta và Tô Huyền là kẻ ngốc phối khắc tinh. Là một đôi trời sinh.

Ta gật đầu đồng ý với nửa câu sau của nàng.

Còn nửa câu trước.

Ta quay đầu đi thưa với phụ hoàng.

Quả nhiên.

Ngũ hoàng tỷ lập tức bị phạt nửa năm bổng lộc.

Còn bị cấm vào cung trong nửa năm.

Từ nhỏ đến lớn.

Nàng luôn gọi ta là kẻ ngốc.

Ta không thích cách gọi đó.

Cho nên ta biết.

Nàng nói Tô Huyền là khắc tinh.

Nhất định không phải lời tốt đẹp gì.

Nhưng ta không hiểu.

Khắc tinh là gì?

Thế là hôm Ngũ hoàng tỷ xuất cung.

Ta chặn xe ngựa của nàng lại.

Nhìn thấy ta.

Nàng lộ vẻ bất ngờ.

Sau đó cười nhạt một tiếng.

“Sao nào? Lại muốn đi mách tội sao?”

“Tránh đường cho bản cung!”

Ta nhìn nàng.

Bướng bỉnh lắc đầu.

“Vì sao nói Dịch Khiêm là khắc tinh?”

Nghe vậy.

Sắc mặt nàng khựng lại.

Sau đó như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ mà bật cười.

“Tiểu Cửu, đừng nói hoàng tỷ không thương muội.”

“Khắc tinh nghĩa là, ai ở bên hắn thì người đó xui xẻo!”

“Muội vốn đã ngốc. Ở bên hắn lâu sẽ bị hắn khắc cho ngốc hơn!”

“Biết đâu đến lúc nào đó còn mất mạng!”

“Ngũ Công chúa, xin cẩn trọng lời nói!”

Thị nữ Thược Dược phía sau ta vội lên tiếng ngăn lại.

Nhưng Ngũ hoàng tỷ không hề thu liễm.

Nàng bước xuống khỏi xe ngựa.

“Tiểu Cửu, từ bao giờ một nha hoàn bên cạnh muội cũng dám hỗn xược trước mặt bản cung như vậy?”

“Chỉ vì phụ hoàng sủng ái muội sao?”

“Tiểu Cửu, muội muốn biết khắc tinh là gì không?”

“Muội muốn biết vì sao phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều không tán thành muội gả cho Tô Dịch Khiêm không?”

“Họ không nói. Hoàng tỷ nói cho muội biết!”

“Tô Dịch Khiêm có phụ thân là Tô Chí Thanh.”

“Là Đại tướng quân của Đại Khải chúng ta.”

“Là thần hộ quốc của Đại Khải.”

“Huynh trưởng của hắn càng được dân gian gọi là Tiểu Chiến Thần của Đại Khải — Phá Không tướng quân Tô Lăng Kỳ!”

“Bọn họ chinh chiến sa trường, bách chiến bách thắng.”

“Vô số lần đ.á.n.h lui man tộc muốn xâm phạm Đại Khải!”

“Hai người họ mạnh mẽ đến mức khiến vô số kẻ địch khiếp sợ như vậy, lại c.h.ế.t trong một trận tập kích!”

“Còn có cả Tam ca của ta… cũng không trở về!”

“Tiểu Cửu, muội biết vì sao không?”

Nói đến đây.

Ngũ hoàng tỷ tiến sát bên ta.

Đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của ta.

Ghẹo bên tai ta:

“Đều là vì Tô Dịch Khiêm của muội!”

“Nếu không phải hắn tham công liều lĩnh.”

“Nhất quyết truy đuổi tên thủ lĩnh Đột Quyết kia.”

“Sao lại hại nhiều người trúng kế, mất mạng như vậy!”

“Là Tô Dịch Khiêm hại c.h.ế.t phụ thân hắn!”

“Hại c.h.ế.t huynh trưởng hắn!”

“Hại c.h.ế.t tổ mẫu hắn!”

“Còn hại c.h.ế.t Tam ca ta!!!”

“Tiểu Ngũ!”

Tiếng quát giận dữ vang lên phía sau ta.

Thái t.ử ca ca mặt đầy phẫn nộ bước tới.

“Muội đang nói bậy gì vậy?”

Ngũ hoàng tỷ chỉ tay về phía sau lưng Thái t.ử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8