Sau Một Tháng Bị Tôi “Hành Hạ”, Thái Tử Gia Đòi Cưới Tôi Làm Vợ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:23 | Lượt xem: 3

Lục Thiều Dã nhìn công t.ử bột thế thôi chứ làm việc khá là thực tế.

Trời nóng 40 độ, bảo chui gầm xe là chui ngay.

Lau xe, rửa xe rất tỉ mỉ, không hề chê bẩn.

Xử lý lọc dầu cũ cũng cẩn thận đổ dầu thải vào thùng thu gom.

Tôi nhịn không được khen một câu: "Giỏi quá!"

"Cô đừng hòng huấn luyện ông đây như huấn luyện mèo."

"Thì ra cậu cũng xem cái video đó rồi à."

Thế là, trong lúc nghỉ ngơi, tôi nảy ý muốn trêu cậu ta.

Tôi chỉ vào đống dụng cụ trên đất, hỏi cậu ta: "Trung phi?"

Cậu ta đang thèm thuồng, không cưỡng lại được sự cám dỗ của túi cay.

Thế là vươn tay chỉ vào cái cờ lê lực trên mặt đất.

Nhưng mà, cậu ta chỉ nhầm sang Đại phi.

Thấy tôi không lên tiếng, cậu ta nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp, bắt đầu nhìn sắc mặt tôi để đoán.

Rồi cậu ta chỉ lại lần nữa.

Tôi vui vẻ lấy một que cay nhét vào miệng cậu ta: "Ngoan lắm!"

Ánh mắt cậu ta đầy hậm hực: "Vui không?"

"Vui, tiếp đi!"

"Cút!"

Lục Thiều Dã thích uống Coca, lúc đi mua tôi cũng mua cho cậu ta một chai.

Kết quả lúc làm việc không để ý, tôi lỡ uống nhầm của cậu ta: "Á, xin lỗi nhé."

Cậu ta hít một hơi thật sâu, giật phắt chai Coca: "Kiểm tra lòng trung thành đấy à?"

"Cái gì cơ?"

"Không có gì."

Cậu ta như thể hạ quyết tâm rất lớn, nhìn chằm chằm vào miệng chai, biểu cảm cứ như đang nếm món "đại tràng chín khúc*".

*món ăn dở tệ nổi tiếng mạng xã hội

Đột nhiên cậu ta ngửa đầu, uống sạch chai Coca.

Tôi hơi ngại: "Cậu… không lau miệng chai à?"

"Coi thường ai đấy? Tôi sẽ không nhận thua đâu!"

Tôi: ?

Tôi ra ngoài làm chút việc, lúc quay lại thì thấy Lục Thiều Dã đang kiểm tra dưới gầm xe đang được kích lên, mà chốt bảo hiểm phụ lại hiển thị là chưa khóa!

Tôi lao tới như một mũi tên, húc cậu ta văng ra khỏi gầm xe, đè sầm xuống đất.

Ngực tôi dán c.h.ặ.t vào tấm lưng rộng của cậu ta.

Lục Thiều Dã ở dưới thân tôi cựa quậy, cả khuôn mặt đỏ bừng: "Đm! Cô có thèm khát ông đây đến mấy thì cũng không được vồ vập như thế chứ?"

Hiện trường hỗn loạn, tôi chẳng nghe rõ cậu ta nói gì.

Chỉ biết vội vàng đứng dậy, chạy tới khóa bảo hiểm lại: "Phải xác nhận kích nâng đã khóa c.h.ặ.t mới được làm việc dưới gầm! Cậu suýt chút nữa bị ép thành bánh kẹp thịt rồi có biết không?"

Cậu ta còn không chịu thừa nhận: "Tôi nhấn rồi!"

"Có phải cậu nhấn không hết nấc không?"

"Là nhấn không hết nấc, hay là cô tìm cái cớ rách nát để đè tôi, tôi tự có mắt nhìn!"

"…"

Những người đẹp trai đều tự luyến thế này sao?

Lúc kiểm tra xem dấu đã khớp hoàn toàn chưa.

Lục Thiều Dã khom cả người vào khoang động cơ, tấm lưng cứng đờ vì sợ bẩn quần áo.

Tôi đứng bên cạnh hướng dẫn, thấy tay cậu ta không với tới chỗ sâu, bèn đưa tay ấn vào thắt lưng sau của cậu ta, dùng lực đẩy xuống: "Nằm thấp xuống chút nữa."

Kết quả là cơ bắp dưới lòng bàn tay tôi càng căng cứng hơn.

Cậu ta quay đầu lườm tôi một cái: "Cô bớt chạm vào người tôi đi!"

Hung dữ thấy sợ.

Muốn căn dấu thì cần dùng ngón tay gạt bánh răng trục cam.

Lục Thiều Dã loay hoay mãi không nắm được trọng điểm, tôi dạy cậu ta: "Ngón tay đưa sâu vào chút nữa, hai ngón không được thì ba ngón, sờ vào cái điểm lồi lên ấy…"

Mặt cậu ta đỏ bừng ngay lập tức: "Câm miệng!"

Tôi đành phải nắm lấy tay cậu ta, kiên nhẫn thăm dò trong cái khe hẹp chật chội đó.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, mặt cũng kề sát, hơi thở quấn quýt.

Cuối cùng cậu ta cũng sờ trúng điểm đó, tôi khích lệ: "Ừm… đúng chỗ đó rồi… chạm tới đỉnh rồi…"

Chẳng biết có phải do mệt quá không, cậu ta đột nhiên phát điên: "Á á á chịu không nổi nữa! Ông đây không làm nữa!"

Tan làm, bố tôi bảo tôi mang cho Lục Thiều Dã miếng dưa hấu.

Tôi vừa lên lầu đã nghe thấy cậu ta đang gọi điện thoại ngoài ban công.

"Cái cô thợ đó suốt ngày nói chuyện bậy bạ với con!"

"Cô ta còn đè con, cưỡi lên đầu con, ép con phải ăn nước bọt của cô ta nữa!"

"Chờ một tháng sau đi, xem con báo thù cô ta thế nào!"

"Con không có nói quá!"

"Con không quan tâm, bố bớt ngày cho con đi, cùng lắm là làm 15 ngày thôi…"

Nghe lén người khác nói chuyện là không lịch sự.

Mấy lời sau đó tôi không nghe nữa.

Tôi mang dưa hấu về nhà, ấm ức lấy muôi xúc ăn.

Để bớt khổ mà đi vu khống tôi như thế.

Sao trên đời lại có người xấu tính vậy chứ?

Tôi bắt đầu cố ý lạnh nhạt với cậu ta, hở tí là chỉnh cho một trận.

Bữa sáng ăn bánh bao nhân thịt, Lục Thiều Dã phản đối: "Lại ăn cái này à? Tôi không ăn!"

Tôi không nói hai lời, đem cho con Đại Hoàng nhà hàng xóm luôn: "Cậu không ăn thì tôi cho ch.ó ăn."

Cậu ta đói đến tận trưa mới được ăn cơm, từ đó về sau không bao giờ kén chọn nữa.

Lúc tôi rửa xe, thấy cậu ta dẫm lên ống nước, tôi lạnh giọng: "Tránh ra!"

Cậu ta hơi bất ngờ: "Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó à?"

Tôi chẳng thèm nể mặt: "Sao hả? Thợ ở xưởng sửa xe nói chuyện với đệ t.ử như thế đấy."

Thấy cậu ta bằng tuổi nên mới tốt bụng dẫn dắt.

Không ngờ lại là hạng ăn cháo đá bát.

"Đổi chiến thuật rồi à?" Cậu ta cười lạnh: "Mềm không được thì chơi cứng hả? Không sợ một tháng nữa tôi báo thù cô à?"

"Đi rửa cái xe kia đi."

Cậu ta nghiến răng: "Tuân lệnh, Tiểu… Lâm… Sư… Phụ."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8