Sau Một Tháng Bị Tôi “Hành Hạ”, Thái Tử Gia Đòi Cưới Tôi Làm Vợ
Chương 6
Lục Thiều Dã gọi điện đính chính với lão gia t.ử: "Mất mặt quá, đừng bảo anh là con tôi nữa."
Cậu ta đổi giọng gọi: "Bố ạ."
Làm lão gia t.ử tức đến nghẹn họng: "Cút!"
Lục Thiều Dã tìm tôi nói chuyện, tôi nào dám tiếp lời.
Miễn cho cậu ta lại bảo tôi nói chuyện bậy bạ.
Tôi giả câm giả điếc suốt một tuần, cậu ta cuống lên:
"Xin lỗi mà, là tôi nghĩ bậy, oan uổng cho cậu rồi, tha lỗi cho tôi đi được không?"
"Đầu óc tôi không trong sạch, tôi đồi trụy, cậu đại nhân đại lượng đừng giận nữa có được không?"
"Là tôi tự làm tự chịu, cậu càng ngược tôi tôi càng thích, cậu không cần ngoắc ngón tay đâu, tôi tự tròng cổ vào xích ch.ó luôn đây này…"
"Cậu chỉ cần nhìn một cái thôi là tôi đã nghĩ xong tên cho con chúng mình rồi."
"Một ngày làm thầy cả đời làm vợ, vợ ơi, sao em không thèm nhìn anh nữa?"
Cậu ta mua trà sữa cho tôi và cậu bạn cùng bàn cũ.
Dưới sự khuyên bảo của bạn, tôi mới chịu uống.
Kết quả là do mải đọc sách quá, tôi cầm nhầm ly của Lục Thiều Dã.
Tôi bảo để tôi mua đền ly khác: "Đừng có lúc đó lại bảo tôi ép cậu ăn nước bọt của tôi đấy."
Cậu ta lại giật phắt lại, ngậm lấy cái ống hút tôi vừa uống: "Sao có thể chứ? Trà sữa vợ uống dở á? Đối với anh nó là cực phẩm nhân gian!"
Hôm trời sương mù chạy bộ, tôi nhìn không rõ nên đ.â.m sầm vào Lục Thiều Dã, cả người đè lên người cậu ta.
Tôi lúng túng bò dậy: "Đừng nghĩ nhiều! Tôi không cố ý đè cậu đâu!"
Cậu ta ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi, cười hở cả mười cái răng: "Áp lực duy nhất mà anh có thể chịu đựng được chính là… để vợ đè lên người anh thôi!"
Tôi đẩy cậu ta ra chạy tiếp: "Cút!"
Cậu ta cứ đuổi theo sau, mặt dày hỏi: "Em không cần anh nữa sao? Chủ nhân ơi, bỏ rơi thú nuôi là phạm pháp đấy!"
Thế là bị bạn học đi ngang qua báo cáo: "Thầy ơi! Ở đây có người dắt ch.ó đi dạo mà không xích này!"
Tôi và Lục Thiều Dã từng dùng linh kiện xe máy chế ra một con robot Wall-E.
Không ngờ cậu ta tự thiết kế một con chip thông minh, lắp vào giúp nó có thể trò chuyện và thực hiện các động tác đơn giản.
Lúc nó mở miệng nói chuyện, tôi suýt thì bật khóc: "Khả năng thực hành của cậu giỏi thật đấy, linh kiện tinh vi thế này mà cũng lắp được. Không dám tưởng tượng ngón tay của cậu linh hoạt đến mức nào luôn…"
Cậu ta đỏ mặt gãi đầu.
"Sao vậy, tôi lại nói hớ chuyện 'nhạy cảm' à?"
"Không có không có! Ngón tay linh hoạt thì có gì mà nghĩ bậy? Tôi hoàn toàn không nghĩ bậy chút nào!"
"Thế thì tốt."
Thật trùng hợp, ngôi trường đại học mơ ước của cậu ta cũng giống tôi, lại còn cùng chuyên ngành.
Để sau này có thể tiếp tục làm bạn học, tôi bắt đầu đốc thúc và phụ đạo cậu ta học tập. "Từ vựng thuộc chưa? Tẹo nữa tôi kiểm tra đấy."
"Bài toán đơn giản thế này mà cũng không biết làm? Thực sự muốn kiểm tra lại bằng tiểu học của cậu quá…"
Cậu ta thỉnh thoảng lại trợn tròn mắt nhìn tôi.
Chẳng biết đang bổ não cái gì mà thở dốc, mặt đỏ tim đập.
Trông cũng đáng yêu phết.
Kỳ thi đại học kết thúc, tôi vô tình trở thành Thủ khoa.
Các trường danh tiếng đến mời chào, dành cho tôi một suất ưu tiên dành cho "người thân".
Thế là tôi dắt theo Lục Thiều Dã – người bị thiếu vài điểm – cùng vào trường.
Kết quả "chú cún" này đến đòi danh phận: "Vợ ơi, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận anh là bạn trai em rồi!"
Nhìn tên công t.ử bột ăn tàn phá hại ngày nào giờ đã được tôi rèn giũa thành một quý ông hiểu lễ nghĩa, tôi bùi ngùi xoa đầu cậu: "Suỵt suỵt?"
Lục Thiều Dã nhe răng cười: "Gâu!"
…
Kỳ nghỉ hè.
Lục Thiều Dã cưỡi chiếc Ducati đến xưởng tìm tôi chơi.
"Lão gia t.ử không mua McLaren cho cậu à?"
"Anh không lấy."
"Sao vậy, trải nghiệm nỗi khổ nhân gian xong cảm thấy xa xỉ quá à?"
"Đi theo em sửa xe một tháng, anh thấy McLaren chưa đủ tốt, nên đổi sang một chiếc Shelby rồi, phải đặt trước một năm mới giao xe."
"…"
Lục Thiều Dã bảo muốn đưa tôi đi hóng gió.
Tôi trèo lên xe, hai tay bám vào ghế sau, ra vẻ tránh hiềm nghi.
Cậu quay đầu lại nhìn, lập tức hiểu ý, nắm lấy tay tôi vòng qua eo mình: "Cầu xin em đấy, ôm c.h.ặ.t anh vào."
Tôi xoa đầu cậu: "Giỏi quá!"
Kỳ nghỉ hè năm nhất, Lục Thiều Dã cùng tôi đi Pháp lướt sóng và lặn biển.
Hoàng hôn lãng mạn, trên bãi biển có rất nhiều cặp đôi đang hôn nhau.
Tôi vô thức nhìn vào đôi môi của Lục Thiều Dã: "Thử chút không?"
Cậu xúc động đến phát khóc, cứ như kẻ chạy bền bao năm cuối cùng cũng được nhận giải, vẻ mặt đầy thành kính và thiêng liêng hôn tới…
Tôi cảm thấy chưa đã: "Mở ra."
Cậu nhìn mặt tôi, đoán ý một hồi rồi thử vươn hai tay ra.
Tôi bực mình, vươn tay bóp cằm cậu: "Bớt giả bộ ngây thơ đi, mở miệng ra!"
Cậu vừa hôn vừa ấm ức: "Giả bộ gì chứ… vốn dĩ người ta rất thuần tình mà…"
Nói nhiều quá, suýt chút nữa bị tôi c.ắ.n trúng lưỡi.