Sau Một Tháng Bị Tôi “Hành Hạ”, Thái Tử Gia Đòi Cưới Tôi Làm Vợ
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:26 | Lượt xem: 3

Lục Thiều Dã không thích ăn đồ Tây, nên đi siêu thị Trung Quốc mua ít thức ăn về biệt thự nấu cơm.

Tôi giúp bày biện bát đĩa.

Thời gian hơi lâu một chút.

Cậu hơi sốt ruột, vừa xem tivi vừa giục tôi: "Bao giờ mới được ăn cơm đây?"

Tôi bưng một đĩa thức ăn đi đến bên cạnh cậu: "Anh quay đầu lại là có 'cơm' ăn rồi."

Cậu quay đầu lại, đ.â.m sầm vào bụng dưới của tôi.

Chẳng biết nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ bừng lên: "Cơm… cơm nào cơ?"

Ở chung với "chàng cún" này lâu rồi nên tôi cũng dần bắt sóng được: "Còn có thể là cơm nào nữa? Anh diễn thử cho em xem nào?"

Ánh mắt cậu tối sầm lại, đột nhiên không thấy đói nữa, bế thốc tôi lên đi thẳng vào phòng ngủ…

Thì ra, là loại "cơm" này à!

Ngon lắm, no lắm, đầu bếp rất biết xào nấu, đặc biệt là kỹ thuật đảo chảo đúng là tuyệt kỹ!

_HOÀN CHÍNH VĂN_

————————————–

NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA NAM CHÍNH

Tôi đã bảo cái lão già keo kiệt đó sao mà tốt bụng thế.

Bảo đến xưởng sửa xe làm một tháng là mua xe cho tôi.

Hóa ra còn giấu một chiêu lớn thế này.

Khoảnh khắc sư phụ từ gầm xe trượt ra.

Tim tôi như ngừng đập luôn.

Này chị gái ơi, chị là Megan Fox đấy à?!

Gương mặt thanh cao khí chất, đẹp một cách cao cấp.

Thân hình bốc lửa bọc trong bộ đồ bảo hộ bẩn thỉu.

Cô ấy kéo dây áo, dùng ánh mắt cười như không cười trêu chọc tôi.

Vừa ngầu vừa quyến rũ, sức hút tràn màn hình.

Lúc nheo mắt đầy vẻ chủ động, vừa mở miệng đã bảo muốn "vấy bẩn" tôi.

Đúng là lưu manh mà ~

Hồi nhỏ tôi từng bị mấy chị gái lưu manh quấy rối nên lớn lên hơi bài xích phái nữ.

Bình thường mấy cô nàng nữ thần đến bắt chuyện tôi đều chẳng buồn để ý.

Nhưng cô ấy thì không.

Tôi cứ nhịn không được mà nhìn trộm lúc cô ấy sửa xe.

Chắc là cô ấy cố ý rồi.

Sửa xe thôi mà.

Lúc thì bò sát, lúc thì quỳ, lúc thì nằm ngửa… tạo ra đủ tư thế gợi cảm.

Khổ nỗi kỹ thuật sửa xe lại điêu luyện như mây trôi nước chảy, đầy tính nghệ thuật.

Mỗi lần xem đều thấy đúng là một sự tận hưởng thị giác đỉnh cao.

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao con gái lại thích đọc truyện về mấy anh thợ hồ, thợ máy phong trần rồi.

Cũng hiểu tại sao mấy cô thiếu phu nhân lại cứ hay cặp kè với người làm trong nhà.

Cái hóc-môn hừng hực này, ai mà đỡ nổi chứ?!

Vốn dĩ cô ấy trêu chọc bằng lời nói tôi cũng nhịn được rồi.

Nhưng cô ấy lại được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu đụng chạm thân thể.

Cầm tay chỉ tôi vặn ốc vít.

Mười ngón tay của tôi bị cô ấy chạm sạch sành sanh luôn.

Làm tâm hồn tôi treo ngược cành cây, thì cô ấy lại dứt ra.

Cứ làm người ta thấy thiếu thiếu, đúng là bậc thầy thả thính!

Đêm hôm khuya khoắt, mò đến ký túc xá của đàn ông độc thân.

Lại còn mặc đồ mát mẻ thế kia, ngồi chễm chệ lên cổ tôi.

Hai cái chân dài cứ thế cọ vào mặt tôi.

Nửa đêm còn leo lên giường tôi, hết khêu gợi lại đến ám chỉ…

Tôi nhìn thì có vẻ đang nằm đấy, nhưng thực ra đã "đứng dậy" từ lâu rồi.

Dù gì cũng là đàn ông mà, cô có chút tâm lý phòng bị nào không hả?!

Cô ấy vẫn rất thông minh.

Biết tôi không thích kiểu quá chủ động, liền đổi sang chiến thuật khác.

Nữ vương huấn luyện ch.ó.

Xong rồi, đây là cái bẫy dành riêng cho tôi mà!

Tôi lọt hố trong vòng một giây.

Lúc cô ấy không giả bộ "dầu mỡ", tôi thực sự cực kỳ thích.

Tính cách lạnh lùng, vừa biết thả thính vừa biết dạy bảo.

Vừa đ.ấ.m vừa xoa.

Tôi lại cứ thích bị cô ấy quản cơ.

Cảm giác cuộc đời hỗn loạn bỗng chốc tìm thấy phương hướng.

Hình như cô ấy thực sự thích tôi lắm.

Biết tôi chưa đủ tuổi vị thành niên nên dù có "thèm" đến mấy cũng không nỡ chạm vào.

Còn giúp tôi phụ đạo học hành, uốn nắn lại tam quan, giúp cuộc đời tôi đi đúng hướng, giúp tôi trở thành một người tốt hơn.

Hừ, chắc chắn là cô ấy yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại rồi!

Sự thật phơi bày rồi.

Hóa ra là tôi tự đa tình, người ta căn bản không có ý đó với tôi.

Xấu hổ quá.

Muốn nhảy lầu quá.

À không, chúng ta không nói là "nhảy".

Chúng ta nói là "để sự sống rơi xuống một cách đầy vang dội".

Nhưng tôi lỡ yêu cô ấy mất rồi.

Phải làm sao đây?

Đường truy thê còn dài lắm.

Trước tiên cứ xin lỗi đã.

Tôi vốn là một người rất kiêu ngạo, thích giữ giá, chưa bao giờ cầu xin ai, cũng không biết nói lời ngon ngọt dỗ dành.

Nhưng tôi biết, kẻ cứng miệng thì không bao giờ theo đuổi được vợ.

Thế là tôi mặt dày bám lấy cô ấy.

Cô ấy phiền quá mắng tôi, tôi chẳng giận tí nào, một ngày không bị mắng là thấy bứt rứt chân tay!

Có những lúc tôi thể hiện xuất sắc quá, cô ấy còn tát tôi.

Nhìn thì có vẻ là bị vợ vả, nhưng thực ra sướng cực!

Cô ấy đ.á.n.h người khác toàn nương tay, đ.á.n.h tôi thì toàn ra đòn chí mạng, tôi biết ngay mà, đối với cô ấy tôi là người đặc biệt nhất!

Sau khi được nếm "mùi đời", vợ tôi cuối cùng cũng lộ diện bộ mặt Nữ vương thật sự.

Thường xuyên dùng vẻ mặt bình thản nói ra mấy lời "hổ báo cáo chồn" không nỡ nghe.

Làm tôi nghe xong m.á.u nóng sôi trào, không ngừng nấu cơm xào nấu…

Có đôi khi, tôi còn muốn quỳ xuống xin cô ấy luôn.

Vợ ơi, đừng ăn mặn mãi thế, thỉnh thoảng cho anh ăn chay chút đi!

_HOÀN_

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8