Người Tình Thế Thân
Chương 8
Diệp Duệ Hàn nhìn tôi và cười: “Em biết chị!”
Tôi cứ ngỡ là vì Lục Ngộ Bạch nên cậu ấy mới biết tôi, nào ngờ Diệp Duệ Hàn lại nói thế này: “Em đã thấy hình chị trong điện thoại của anh họ.”
Nói xong, cậu ấy còn lấy điện thoại di động ra huơ huơ trước mặt tôi, trên màn hình có tấm hình chụp chung của tôi và Hứa Đình Sâm.
Tấm hình ấy được chụp vào ngày sinh nhật của Hứa Đình Sâm, tôi phải năn nỉ mãi gã mới đồng ý chụp một tấm, và đây cũng là tấm hình duy nhất của hai chúng tôi. Có thể thấy Hứa Đình Sâm trong hình rất không tình nguyện, vậy nên mặt gã lạnh lẽo cộc cằn vô cùng.
Diệp Duệ Hàn hỏi tôi: “Chị yêu anh họ của em hả?”
Có rất nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng bất kể khi nào, đáp án của tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Đó là một giấc mơ tôi vẫn luôn thêu dệt cho chính mình, mhưng bây giờ nên tỉnh lại rồi.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Diệp Duệ Hàn có vẻ hơi thất vọng.
“Chắc hẳn bạn trai của chị rất tốt nên chị mới nhớ mãi không quên như thế. Bằng không anh họ của em tài giỏi vậy mà chị chẳng thèm để vào mắt.”
Tôi cười nhạt, “Giống như lời em nói, anh họ của em xuất sắc như thế nên không phải là chị không thích, mà là chị không xứng.”
Nói chuyện phiếm với Diệp Duệ Hàn rất thoải mái, cậu ấy như một đứa em trai tri kỷ của tôi vậy.
“Chị Vãn Vãn, vậy kế tiếp chị định làm gì ạ? Có cần em giúp gì không?”
Tôi có thể nhận ra Diệp Duệ Hàn quan tâm tôi nhiều hơn bởi vì Lục Ngộ Bạch. Dẫu sao cậu nhóc có thể thấy được ánh sáng một phần là nhờ anh ấy mà.
“Không cần đâu, chị và Lục Ngộ Bạch có một lời hứa, chị định sẽ hoàn thành lời hứa ấy.”
Tôi đã từ chức, tháng sau tôi sẽ đến Tây Bắc. Tôi đã dùng số tiền mà mình lừa được từ chỗ Hứa Đình Sâm để xây dựng một trường học trên vùng núi ấy. Đã đến lúc tôi phải tới đó xem thử rồi.
Tôi sẽ hoàn thành ước hẹn của chúng tôi, thay cho phần của Lục Ngộ Bạch nữa.
Hỗ trợ nền giáo d.ụ.c ở nơi ấy, trải nghiệm những phong tục ở nơi ấy, và hoàn thành mơ ước của Ngộ Bạch.
Ngày tôi đi chỉ có Phương Thành đến tiễn, anh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
“Chẳng lẽ cô định ở đó luôn sao?”
Tôi chẳng có cách nào trả lời câu hỏi này được.
Tôi đã từng đắm chìm trong ảo mộng của chính mình, nhưng bây giờ tôi đã tỉnh lại, giấc mộng kia cũng vỡ tan rồi.
Tương lai ư? Tôi chẳng có hoạch định chắc chắn, cứ đi từng bước tính từng bước vậy.
“Không còn sớm nữa, tôi vào đây, cảm ơn anh đã đến tiễn.”
Tôi xoay người muốn đi, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc vụt qua trước mắt, tôi chăm chú nhìn thử thì bóng dáng ấy lại biến mất.
Có lẽ tôi hoa mắt rồi.
Hứa Đình Sâm bị tôi đùa bỡn nên đang hận tôi thấu xương, kẻ kiêu ngạo như gã, sao có thể đến tiễn tôi chứ?
Tôi vẫy tay tạm biệt Phương Thành rồi dứt khoác quay người đi, bước vào cuộc hành trình theo đuổi giấc mơ của mình.
Tạm biệt nhé, thành phố này.
Tạm biệt nhé, những người bạn nơi đây.
Phiên ngoại – Hứa Đình Sâm.
Tôi đứng ở cổng sân bay nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh.
Cô ấy đi rồi, đi một cách lặng lẽ và chẳng có dấu hiệu nào, hệt như khi cô ấy bước vào cuộc đời tôi vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Vãn Vãn là trong một câu lạc bộ.
Cô ấy bất cẩn ngã nhào vào người tôi, kỹ thuật diễn vụng về ai nhìn vào cũng có thể thấy được.
Tôi biết cô ấy đang muốn tiếp cận mình, nhưng nhìn đôi mắt như đã từng thân quen ấy, tôi chẳng nỡ vạch trần.
Sau này Cố Vãn Vãn phí hết tâm tư, dùng mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng được ở bên cạnh tôi.
Cô ấy nhịn rất giỏi, lại còn biết nghe lời, ngoan ngoãn vô cùng.
Không chỉ như thế, cô ấy còn cư xử như một kẻ mê tiền.
Tôi rất thích ánh mắt rạng rỡ vui mừng của cô ấy khi được tôi chuyển tiền vào tài khoản. Không có vẻ tham lam khiến người ta chán ghét mà hệt như chú mèo tôi nuôi lúc bé, chỉ cần cho ăn một chút là nó sẽ thỏa mãn ngay lập tức.
Cố Vãn Vãn rất chăm chỉ làm những việc khiến tôi hài lòng, làm cơm hộp tình yêu cho tôi, xử lý đám phụ nữ phiền toái giùm tôi,…
Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy.
Lúc vui thì thưởng cho cô ấy một chút, và cô ấy sẽ đền đáp tôi với những giá trị cảm xúc cao hơn. Còn tức giận mắng cô ấy đôi câu, cô ấy cũng chẳng hề tức giận.
Tôi càng ngày càng thích cô ấy, cho dù đưa người phụ nữ khác ra ngoài thì tôi cũng thích gọi cô ấy theo để trêu chọc một phen.
Ngày Phương Trữ trở về, tôi phát hiện ra một bí mật nhỏ của Cố Vãn Vãn. Thì ra cô ấy còn có một mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Cô gái nhỏ ấy diễn xuất tốt lắm, ngay cả tôi mà cô ấy cũng dám lừa gạt.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi…
Đột nhiên cô ấy nói muốn kết thúc.
Lúc đầu tôi chỉ thấy không cam tâm, nhưng dần dần trong lòng lại dâng lên cảm xúc gì đấy rất khó tả. Hay lắm, đây là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi phải lo nghĩ thế này đấy.
Vì cô ấy, tôi phá vỡ nguyên tắc của chính mình.
Khi tôi chủ động tìm tới nhà cô ấy và chất vấn, tôi cho rằng mình đã tìm ra mọi nguyên do rồi.
Cô tình nhân nhỏ của tôi đang tức giận. Cô ấy nghĩ cô ấy là thế thân của Phương Trữ, cô ấy có thể không quan tâm đến những người phụ nữ khác, nhưng chẳng thể chấp nhận việc Phương Trữ đã quay về. Cô ấy muốn tôi toàn tâm toàn ý yêu thương một mình cô ấy mà thôi.
Nếu là trước kia thì tôi sẽ cảm thấy người phụ nữ này quá si tâm vọng tưởng, nhưng những ngày không có cô ấy, tôi đã được nếm trải cảm giác buồn tẻ và mất mát, đây là những thứ mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.
Nếu đồng ý với điều kiện của Cố Vãn Vãn mà tôi có thể mang cô ấy trở lại thì cũng không tệ lắm nhỉ?
Thế là tôi lại vứt bỏ nguyên tắc tìm tới cô ấy một lần nữa.
Tôi nói cho cô ấy biết, tôi sẽ kết hôn với cô ấy, sau này chỉ cưng chìu mỗi mình cô ấy mà thôi. Vậy mà tôi chẳng thấy chút vui mừng nào trên gương mặt ấy.
Tôi bắt đầu hoảng hốt, đây là lần đầu tiên tôi chẳng đoán được tâm tư của người khác, và điều ấy khiến tôi buồn bực không thôi.
Tôi kéo Cố Vãn Vãn, muốn dẫn cô ấy đi để chứng minh rằng mình chẳng nói ngoa, nào ngờ Phương Trữ xuất hiện, tin tức cô ta mang đến đã hoàn toàn đ.á.n.h thức tôi khỏi giấc mộng.
Thì ra, người bị xem là thế thân không chỉ có Cố Vãn Vãn, mà còn cả tôi nữa.
Từ đầu tới cuối tôi chỉ là công cụ để cô ấy “nhìn vật nhớ người” mà thôi.
Cố Vãn Vãn thật sự quá độc ác, cô ấy dám tàn nhẫn nói rằng cô ấy chưa bao giờ yên tôi cả.
… Nhưng tôi đã trầm luân chẳng thể thoát ra được nữa.
Hôm nay là ngày Cố Vãn Vãn rời đi, cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Nhưng cô ấy không biết, lòng tôi cũng đã lên chiếc máy bay ấy, rời đi cùng cô ấy rồi.
—- Hết ——