Sử Sách Viết Sai Rồi, Là Bạo Quân Ép Ta!
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:03 | Lượt xem: 4

Hắn hạ giọng thật thấp, âm điệu trầm ấm mượt mà tựa hồ kéo người ta chìm sâu vào một giấc mộng: "Nói cho ta biết, vô luận nàng muốn thứ gì, ta đều có thể ban cho nàng!".

Ta si ngốc ngắm nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn, mấp máy môi: "Ta muốn… một tấm Kim Bài Miễn Tử!".

Mọi bầu không khí lãng mạn lập tức đứt đoạn. Hắn sững sờ ngây ngẩn. Ta l.i.ế.m l.i.ế.m môi, e dè thương lượng: "Làm Thái y thực sự quá nguy hiểm. Ngươi cũng biết y thuật của ta mỏng manh đến nhường nào. Ta sợ có một ngày vô ý chẩn sai bệnh cho người ta, ngươi sẽ niệm tình thẳng tay c.h.é.m đầu ta. Hay là ngươi ban cho ta một Kim Bài Miễn T.ử đi? Hoặc là ban cho ta thật nhiều Kim Bài Miễn Tử, ta thấy một tấm e rằng không đủ dùng!".

Lưu Hi đen mặt, lạnh lùng dập tắt: "Không được!".

Ta bĩu môi uất ức. Quả nhiên là quân vương mang miệng lưỡi gạt người! Vừa mới dõng dạc nói điều gì cũng có thể đáp ứng. Lưu Hi khe khẽ thở dài, dỗ dành: "Được rồi, ta dùng danh dự hứa với nàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ định tội c.h.ế.t cho nàng. Nàng yên tâm đi! Vậy nàng còn tâm nguyện nào khác hay không?".

Ta cúi gằm mặt xuống, vắt óc cẩn thận suy nghĩ một hồi. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, ta ngước mắt lên nhìn hắn, hớn hở đáp: "Có!".

"Là cái gì?" – Hắn ôn nhu hỏi.

"Ta muốn rời khỏi Hoàng cung!". Ta vui sướng giãi bày: "Dẫu sao y thuật của ta thế nào ngươi cũng biết, làm một tên đồ tể mổ heo e còn hợp lý hơn. Thái y viện giữ ta lại cũng vô dụng, ta ở chốn này căn bản không có ý nghĩa gì. Đều là bởi ân sủng với Cao Tổ Hoàng đế năm xưa nên Tống gia chúng ta mới bất đắc dĩ phải đời đời nối nghiệp y. Ngươi có thể nào… thả ta đi được không?".

Lưu Hi hít một hơi thật sâu, thanh âm run rẩy nhè nhẹ: "Rời khỏi nơi này, nàng còn có thể đi đâu?".

Ta vui vẻ đáp lời: "Nghiêm Tiểu Vũ đã lăn lộn trên giang hồ từ lâu, ta sẽ đi cùng hắn! Hắn đã thề với gia gia đời này kiếp này sẽ chiếu cố ta…".

Lời còn chưa kịp dứt, trên cổ tay bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Ta kêu ré lên một tiếng "A". Lưu Hi chẳng những không buông tay, ngược lại càng nắm c.h.ặ.t hơn, gằn từng chữ: "Nàng. Mơ. Tưởng!".

Quăng lại ba chữ lạnh lẽo ấy, hắn phất áo không quay đầu lại mà bước đi.

Lưu Hi vô cùng chướng mắt Nghiêm Tiểu Vũ. Điều này ta sớm đã mơ hồ cảm nhận được. Ta từng lén lút gặng hỏi Nghiêm Tiểu Vũ: "Ngươi có phải hay không đã từng ngấm ngầm ức h.i.ế.p Lưu Hi? Bằng không cớ sao hắn lại mang dáng vẻ không thèm nhìn mặt ngươi như vậy?". Ngày đó, Nghiêm Tiểu Vũ cùng ta ngồi xổm dưới gốc đại thụ vò đầu bứt tai suy nghĩ cả một buổi chiều. Cuối cùng, Nghiêm Tiểu Vũ trịnh trọng đưa ra một kết luận xanh rờn: "Lưu Hi là đang ghen tỵ với thân thể cường tráng, tràn ngập khí khái nam nhân của ta!".

Ta thẳng tay ban cho hắn một cú 'Lai Thần Chưởng'. Cái thể loại chân bốc mùi như hắn thì có cái gì tốt đẹp để mà một bậc Đế vương phải ghen tỵ? Đương nhiên, trên người Lưu Hi quanh năm suốt tháng cũng vương vất mùi t.h.u.ố.c đắng ngắt, chẳng thơm tho gì cho cam, nhưng ít ra ta cũng ngửi quen rồi.

Lại có lúc, Nghiêm Tiểu Vũ m.ô.n.g lung đoán mò: "Chẳng lẽ… hắn thích ngươi, cho nên mới ghen tỵ với ta?". Ta cực kỳ nghiêm túc phản bác: "Thứ nhất, quan hệ giữa ta và ngươi một chút mờ ám cũng chẳng có. Thứ hai, hắn tuyệt đối không có khả năng thích ta!". Đúng vậy! Nếu hắn thích ta, làm sao có thể từ ngày đăng cơ lại đối xử với ta lạnh nhạt như băng? Nhất là sau khi gia gia qua đời. Nếu hắn thích ta, cớ sao lại nạp hết phi tần này đến mỹ nhân khác? Nếu hắn thích ta, Hoa phi làm sao có thể mang thai? Nếu tất cả những điều đó được coi là "thích", thì cái thứ tình cảm rẻ mạt ấy, ta cũng chẳng thèm! Cho nên kết luận lại, Lưu Hi đối với Nghiêm Tiểu Vũ đại khái là kiếp trước có nợ m.á.u, kiếp này chuyển hóa thành nghiệt duyên ngược luyến. Dù sao thì, chuyện ân oán giữa hai nam nhân bọn họ cũng chẳng mảy may dính dáng gì tới ta!

Sáng hôm sau, tại Lâm Thủy cung, dăm ba vị phi tần khác của Lưu Hi liền kéo thành từng đoàn đến tìm ta làm liệu pháp tâm lý trị liệu. Khi nghe ta tận miệng xác nhận mẫu t.ử Hoa phi đều mẹ tròn con vuông, khỏe mạnh bình an, các nàng không hẹn mà cùng để lộ biểu tình giả lả vui sướng, xen lẫn nét thất vọng não nề. Mấy vị phi tần quý nhân này đều là người được nạp vào hậu cung hai năm sau ngày Lưu Hi đăng cơ. Lưu Hi quả nhiên là vị Hoàng đế tựa chiến sĩ thi đua, chưa từng để lỡ nhịp nào trong việc sủng ái hậu cung. Cách một thời gian lại được ban ân lâm hạnh một lần, chí ít cũng để cho các nàng cảm nhận được sự tồn tại.

Lưu Hi thân là chân long thiên t.ử, phong thái tựa chi lan ngọc thụ, ôn nhuận nho nhã, nụ cười rạng rỡ như gió xuân. Hắn là nam nhân tôn quý nhất trên thế gian. Những nữ nhân kia một khi đã diện kiến hắn, được hưởng ân sủng của hắn, làm sao có thể cam tâm lùi bước xa rời? Ai bảo tương tư không phải là bệnh? Căn bệnh này vốn dĩ vô phương cứu chữa, muốn hóa giải chỉ có thể dựa vào việc nữ nhân dốc cạn tâm can tìm cách mở đường tiến vào trái tim nam nhân ấy. Khoác lên mình bộ quan phục Thái y thô kệch, đám nữ nhân ấy tự nhiên chẳng coi ta là đồng loại. Ta đối với các nàng không tạo thành uy h.i.ế.p, các nàng tự khắc cũng không kiêng dè ta. Giữa ta với các nàng chẳng có chút bức màn ngăn cách nào. Có lẽ, trong mắt các nàng, ta chẳng khác nào một tên hoạn quan bất nam bất nữ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8