Không làm nữ phụ độc ác nữa
Chương 8
Tôi vừa vào phòng thử đồ, liền theo lối đã chuẩn bị sẵn mà rời đi.
Đến khi có mặt ở sân bay, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.
Hệ thống rất vui vẻ:
[Chúc mừng ký chủ, lại hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ!]
[Giờ chỉ cần kiểm tra lại trạng thái của nam chính là có thể kết thúc đoạn cốt truyện này rồi!]
Tôi im lặng, không đáp lại.
Đi qua cửa kiểm tra an ninh, kết quả kiểm tra của hệ thống cũng hiện ra.
Giọng nó mang theo vẻ phấn khích:
[Kết quả kiểm tra…]
[Sao giá trị hắc hóa vẫn thấp như vậy?]
[Chuyện gì thế này? Cô còn bán cả công ty của anh ta rồi mà!]
Hệ thống tức giận, trực tiếp mở hình ảnh của nam chính:
[Để tôi xem cái tên “não yêu đương” này đang làm gì!]
Thẩm Khác vẫn ngồi ở chỗ lúc nãy chờ tôi.
Khung hình tiến lại gần, mới thấy viền mắt anh đỏ hoe, nước mắt thì rơi xuống từng giọt lớn không ngừng.
Rơi cả lên lá thư trong tay, anh lại cuống cuồng lau đi, sợ làm ướt giấy.
Mà trên tờ giấy đó…là những dòng tôi tranh thủ viết khi hệ thống đang tạm ngưng hoạt động:
[Xin lỗi, Thẩm Khác, em lại lừa anh rồi.]
[Anh đúng là đồ ngốc, bị người ta bán đi mà còn không hay biết.]
[Có một chuyện em chưa từng nói với anh…trong người em có một thứ gọi là hệ thống.]
[Em buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của nó, nghe theo cốt truyện nó sắp đặt, đóng vai nữ phụ độc ác trong câu chuyện của anh.]
[Lần này, nó bắt em lợi dụng tình cảm để lừa lấy toàn bộ tiền của anh.]
[Nếu không hoàn thành, hình phạt là…]
[Em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.]
[Nhưng từ khi gặp lại anh, em chợt nhận ra…so với việc để anh cả đời không biết em yêu anh, rồi hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh…]
[Emi thà nói hết lòng mình, rồi từ đây không còn gặp lại.]
[Vì vậy lần này… em chọn anh.]
[Con dấu dùng để bán công ty là giả, cái thật em không động vào. Anh cứ mang đi đối chiếu là được. Lần này coi như cho anh một bài học…đừng dễ dàng trao hết mọi thứ của mình cho người khác nữa.]
[Thẩm Khác, em yêu anh.]
[Và… tạm biệt.]
Một giọt nước rơi xuống, làm nhòe dòng ký tên cuối cùng.
Hệ thống suýt nữa thì tắt tiếng luôn.
Nó hét lên:
[Ký chủ, cô điên rồi à?!]
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi hình phạt của hệ thống.
Hệ thống gần như sụp đổ:
[Xong rồi, xong hết rồi!]
[Lần này cốt truyện rối tung cả lên rồi!]
[Ký chủ, cô xong rồi, tôi cũng xong rồi!]
Vừa gào thét, nó vừa bị ép phải tiến hành kiểm tra toàn bộ chỉ số của thế giới cốt truyện.
Nhưng lần này, khác với trước….giao diện kiểm tra… tôi cũng nhìn thấy.
Dòng chữ lớn nhất là: “Mức độ hoàn thành cốt truyện”….chỉ số đang không ngừng tăng lên.
Từ 30%… nhanh ch.óng vọt lên 80%.
Bóng hình của hệ thống bỗng trở nên chập chờn, giống như một bóng đèn cũ nhấp nháy trước mắt tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn tất cả.
Chỉ số “Mức độ hoàn thành cốt truyện” tiếp tục tăng vọt lên 90%.
Hệ thống bắt đầu gào lên đau đớn:
[Chuyện gì thế này? Tôi bị làm sao vậy?!]
Tôi hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chữ “Hệ thống” trên đầu nó từng nét một vỡ vụn.
Những mảnh vỡ lơ lửng trong không trung, rồi lại tự ghép lại với nhau.
Cuối cùng… biến thành bốn chữ: “hệ thống độc ác.”
Tôi sững sờ.
Ngay sau đó, vài điểm sáng bay về phía tôi, hóa thành hai chữ “nữ chính”…rồi hòa vào cơ thể tôi, biến mất.
Một tràng cười điện t.ử vang lên, mạnh mẽ hơn cả giọng hệ thống:
[Ha ha ha, nam nữ chính yêu nhau sâu đậm bị hệ thống độc ác chia cắt, sau khi gặp lại, nữ chính vì tình yêu mà chống lại hệ thống…câu chuyện này chẳng phải còn thú vị hơn sao?]
Hệ thống kinh ngạc đến không tin nổi:
[Lãnh đạo, trước đó ngài đâu có nói như vậy!]
Giọng nói kia dần xa đi:
[Dù sao thì cốt truyện ban đầu cũng không thể tiếp tục nữa.]
[Đây là con đường do chính nam nữ chính thoát khỏi khống chế mà đi ra, chỉ có thể vất vả cho cậu một chút thôi, 007!]
Hệ thống hoàn toàn tuyệt vọng.
Bởi vì không hiểu sao, từ một hệ thống điều khiển cốt truyện, nó lại biến thành… hệ thống độc ác trong chính câu chuyện.
Dù điều này không ảnh hưởng đến đ.á.n.h giá của nó ở cấp trên, nhưng theo lời nó nói, trong giới hệ thống, nó bị vô số hệ thống khác chế giễu.
[Nỗi nhục lớn! Nỗi nhục lớn!]
Giọng nói trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại.
Bị làm phiền đến nhức đầu, tôi đành nói:
[007, im lặng giúp tôi.]
Âm thanh của hệ thống lập tức bị tắt.
Nghe nói là vì giờ tôi đã có “hào quang nữ chính”, nó….với thân phận hệ thống độc ác…không thể chống lại tôi.
Thẩm Khác bưng một cốc sữa nóng đưa cho tôi, rồi ngồi xuống bên giường.
“Vậy… cái hệ thống đó bây giờ không thể khống chế em nữa sao?”
Tôi nhận lấy cốc, gật đầu.
Sau khi thân phận được thay đổi ngay tại sân bay, tôi lập tức hủy vé, quay lại tìm Thẩm Khác.
Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, khóc đến mức mắt gần như không mở nổi, vậy mà tay vẫn ôm c.h.ặ.t lá thư.
Vừa nhìn thấy tôi, khóe mắt anh lại trượt xuống hai dòng nước mắt.
“Đây là hình phạt của hệ thống sao?”
“Cho anh nhìn thấy ảo ảnh của em… rồi cả đời không thể quên…”
Tôi đưa tay véo nhẹ má anh.
Anh càng khóc dữ hơn, ôm lấy chỗ vừa bị tôi véo:
“Thật quá… thật quá…”
Tôi suýt bật cười.
Dứt khoát ghé sát tai anh, lớn tiếng gọi:
“Thẩm Khác! Em quay lại rồi!”
Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe, lúc này độ hoàn thành cốt truyện đã tăng lên 95%.
Anh hơi khó hiểu:
“Vậy sao vẫn còn thiếu 5%? Chẳng lẽ còn nhân vật phản diện nào chưa xuất hiện?”
Tôi vùi vào lòng anh, nằm xuống:
“Em cũng không biết.”
Thẩm Khác thuận tay ôm tôi, cúi xuống h.ô.n nhẹ lên trán tôi.
Độ hoàn thành cốt truyện bỗng tăng thêm 0,3%.
Tôi sững lại.
Thử ngẩng đầu, chạm môi anh một cái.
Độ hoàn thành lại tăng thêm 0,5%.
Thẩm Khác hơi bất ngờ trước nụ hôn đột ngột này.
Nhưng chỉ mất hai giây để thích nghi.
Nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đưa tay đỡ sau đầu tôi, kéo sâu nụ h.ô.n hơn.
Hơi thở hòa quyện, môi chạm môi.
Đến khi anh buông ra, tôi kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.
Anh suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ nghiêng người đè tôi xuống.
Tôi giật mình:
“Anh làm gì vậy?”
Anh nghiêm túc nói:
“Anh biết cách hoàn thành cốt truyện rồi.”
“Phải… như vậy thì mới nhanh.”
Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua, khiến tôi lập tức đỏ bừng mặt.
…
Về sau, tôi gần như đứng không vững.
Thế nhưng độ hoàn thành cốt truyện lại kẹt ở 99,99%.
Thẩm Khác không cam tâm, kéo tôi lại định tiếp tục.
Đúng lúc đó, hệ thống xuất hiện.
[Ký chủ, trừ khi hai người sống đến già, nếu không độ hoàn thành sẽ không bao giờ đạt 100%.]
Tôi kiệt sức:
[?]
[Sao không nói sớm?]
Giọng hệ thống u u:
[Vì tôi là hệ thống độc ác mà…]
(Hết)