Kết Thúc Của Sự Tin Tưởng
2
Lục Tri Lễ thở dài bất lực, quỳ xuống trước mặt tôi, đưa tay định lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi tôi.
Nhưng bị tôi né tránh.
"Anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Nếu em đồng ý… thì hai người các em một Nam một Bắc."
Lục Tri Lễ khựng lại một chút, như thể không đành lòng: "Còn nếu em không đồng ý, chúng ta ly hôn."
Nghe những lời này, tôi đứng hình như một khúc gỗ, không biết phải phản ứng ra sao.
Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát.
Điện thoại của Lục Tri Lễ reo vang, anh ta thản nhiên nghe máy ngay trước mặt tôi.
Một giọng nữ nũng nịu truyền ra từ ống nghe: "Anh nói với chị ta chưa?"
Lục Tri Lễ nhả ra một luồng khói t.h.u.ố.c, nhàn nhạt liếc nhìn tôi: "Anh nói rồi."
"Vậy vợ anh… chị ấy có đồng ý không?"
Tôi gần như đứng bật dậy theo bản năng.
Nhưng tôi phải làm gì đây? Đầu óc rối như tơ vò, không tìm ra lối thoát.
Cuối cùng, tôi tự rót cho mình một ly nước ấm.
Giọng nói đầy quả quyết của Lục Tri Lễ vang lên phía sau: "Yên tâm đi, cô ấy sẽ đồng ý thôi, cô ấy chỉ còn mỗi anh mà."
Tay tôi run rẩy không kiểm soát nổi, ly nước cứ thế rơi xuống chân vỡ tan, những mảnh thủy tinh li ti rạch nát mu bàn chân.
Máu tuôn ra ngay lập tức.
Tôi dường như không cảm thấy đau.
Mười hai năm trước, chính tay Lục Tri Lễ kéo tôi ra khỏi vực thẳm, anh ta nói tôi vẫn còn có anh ta.
Mười hai năm sau là ngày hôm nay, anh ta lại nói tôi chỉ còn mỗi anh ta, lời nói ấy hóa thành lưỡi d.a.o sắc lẹm đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Đau đến mức khiến tôi tê dại.
Cô gái ở đầu dây bên kia lập tức reo vui: "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên anh."
Lục Tri Lễ còn nói thêm gì đó, tôi không nghe rõ, bên tai chỉ còn những tiếng ong ong.
Đến khi tôi hoàn hồn lại, anh ta đã cúp điện thoại, chỉnh đốn lại trang phục chỉnh tề.
Lục Tri Lễ nhìn chằm chằm vào bàn chân tôi, nhíu mày, dường như có một thoáng xót xa.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn nói: "Cô bé đó bám người lắm, anh phải đi cùng cô ấy rồi."
"Những gì anh vừa nói, em hãy suy nghĩ cho kỹ, anh tin em sẽ có lựa chọn đúng đắn."
Phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn lại mình tôi.
Tôi không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, vớ lấy tờ giấy kết quả siêu âm đã bị vò nát, xé vụn rồi ném vào thùng rác.
Đĩa trái cây và bình hoa trên bàn đều bị tôi đập vỡ tan tành dưới sàn…
Dường như làm vậy có thể khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng sự thật thì không.
Tôi bất lực ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào đầu gối khóc nấc lên trong sự sụp đổ. Bên tai cứ văng vẳng lời nói của Lục Tri Lễ:
"A Ninh, anh phát ngán với những ngày tháng êm đềm như nước thế này rồi, cuộc sống cần có chất xúc tác, cần sự tươi mới."
"Nhưng cô ấy thì khác, cô gái nhỏ ấy mới ngoài hai mươi, trẻ trung xinh đẹp, thanh xuân đầy sức sống, mang lại cho anh cảm giác mới lạ. Quan trọng nhất là, cô ấy có nét giống em hồi trẻ."
Nói đoạn, anh ta khẽ cười: "Thật ra nhìn kỹ thì anh cũng đâu có ngoại tình, dù sao thì cô ấy cũng thật sự có nét giống em."
Anh ta rõ ràng từng nói sẽ yêu tôi cả đời, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Vậy mà mới kết hôn sáu năm, anh ta đã thay lòng đổi dạ.
Tôi không thể chấp nhận sự phản bội này, ai cũng được, duy chỉ có Lục Tri Lễ là không thể.
Anh ta là người duy nhất mang lại ánh sáng và hơi ấm cho tôi khi tất cả mọi người đều từ bỏ, hy sinh tôi.
Bố mất sớm, mẹ dắt tôi đi bước nữa.
Năm tôi mười sáu tuổi, đang ở trong phòng làm bài tập, bố dượng xông vào phòng, sức lực của tôi làm sao chống lại nổi một gã đàn ông say rượu.
Tôi liều mạng kêu cứu đến khàn cả giọng.
Còn mẹ tôi thì làm ngơ, bà ta nói: "Tiểu Ninh, vì cuộc sống sau này của mẹ con mình, con hãy nhẫn nhịn đi…"
Ngay lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng và định buông xuôi cho số phận.
Lục Tri Lễ đã xông vào, khoảnh khắc đó cả thế giới trong tôi bỗng chốc tràn ngập ánh nắng.
Anh ta đích thân kéo tôi ra khỏi vũng bùn, bất chấp tất cả để đưa tôi chạy trốn khỏi l.ồ.ng giam.
"Không sao đâu Ôn Ninh, em còn có anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Anh ta thề thốt hứa hẹn với tôi: "Sau này có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa."
Lục Tri Lễ năm đó mười tám tuổi. Mẹ anh ta mất vì khó sinh, bà nội là người nuôi anh ta khôn lớn. Sau khi bà mất, anh ta chỉ còn thui thủi một mình.
Còn tôi, mẹ tôi không cần tôi nữa.
Những ngày tháng sau đó, chúng tôi cứ thế nương tựa vào nhau, dìu dắt nhau mà sống.
Từng ở hầm nhà, lúc nghèo nhất còn ăn chung một bát mì.
Anh ta đỏ mắt, nói: "Sau này anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, để em được sống sung sướng."