Kết Thúc Của Sự Tin Tưởng
4
Anh ta vui mừng hớn hở lấy ra hai trăm tệ đặt vào tay tôi: "A Ninh, đây là tiền đồng phục và sinh hoạt phí, không đủ thì lại bảo anh."
Tôi nhìn hai trăm tệ đó mà mắt cay xè: "Em không đi học nữa đâu, em lớn rồi, em có thể đi làm kiếm tiền…"
Lần đầu tiên Lục Tri Lễ nổi cáu với tôi: "Hồ đồ!"
Tôi gào lên với anh ta: "Dựa vào cái gì mà anh có thể kiếm tiền nuôi em, lo cho em đi học, còn em thì không thể! Lục Tri Lễ, như vậy không công bằng."
"Nếu anh không đồng ý, không chịu đi học đại học, thì em cũng không học nữa. Từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ."
Lục Tri Lễ rõ ràng đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nam Kinh, tôi không muốn anh ta vì tôi mà từ bỏ ước mơ.
Nếu nhất định một trong hai phải có một người hy sinh, thì tôi sẽ là người đó.
Nhưng giờ đây, chính anh ta là người không cần tôi trước, vậy thì tôi cũng không cần anh ta nữa.
Sau khi ăn sáng xong, Lục Tri Lễ ra ngoài đi làm.
Tôi không còn ủ rũ t.h.ả.m hại nữa, mà ngồi trước gương bắt đầu thu xếp và trang điểm cho bản thân. Trang điểm xong, tôi thay quần áo chỉnh tề.
Luật sư đã gửi bản dự thảo thỏa thuận ly hôn qua WeChat cho tôi với tốc độ nhanh nhất.
"Cô Ôn, về phần phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn, tôi đã viết mức 50% theo yêu cầu của cô, cô xem còn vấn đề gì cần sửa đổi không?"
Sau khi xem kỹ, tôi xác nhận không có vấn đề gì. Tôi quay vào thư phòng in ra và đóng tập lại.
Không một chút do dự, tôi dứt khoát ký tên mình: Ôn Ninh.
Tôi đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn làm việc. Trở về phòng ngủ, tôi cất tất cả giấy tờ tùy thân vào túi xách, xoay người rời đi.
"Bà chủ, bà định đi đâu ạ?"
Lúc này, điện thoại hiện lên thông báo nhắc nhở: 3 giờ chiều, phẫu thuật phá thai.
Tôi thản nhiên trả lời: "Tôi có hẹn với mấy cô bạn đi uống trà chiều, dì Trần, cơm tối không cần chuẩn bị đâu."
Lục Tri Lễ chắc cũng sẽ không về ăn, anh ta sẽ ở bên Hứa Chanh.
Trước khi lên xe, tôi nhìn lại căn biệt thự đã gắn bó nhiều năm lần cuối, nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng của tôi và Lục Tri Lễ. Trước ngày hôm nay, đây là nhà của tôi, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì không phải nữa.
Dì Trần không yên tâm dặn dò tôi: "Bà chủ, hiện giờ bà đang mang thai, nhất định phải chú ý an toàn đấy ạ."
Tôi không mang theo hành lý, biểu hiện bình thường như thể thật sự chỉ ra ngoài uống trà tán gẫu với bạn bè.
Dì Trần không mảy may nghi ngờ.
Tôi gượng ra một nụ cười, đáp lại dì: "Vâng ạ."
Lục Tri Lễ đang họp, bỗng cảm thấy bất an trong lòng, như thể sắp mất đi thứ gì đó. Điều đó khiến anh ta tâm phiền ý loạn, vội vàng kết thúc cuộc họp.
Trở về văn phòng, anh ta lấy điện thoại gọi cho Ôn Ninh.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…"
Bất lực, anh ta đành phải gọi điện cho dì Trần.
"Bà chủ đang làm gì thế? Đã ăn cơm chưa?"
Thường ngày vào giờ này, Ôn Ninh sẽ gọi điện hoặc nhắn tin dặn anh ta nhớ ăn trưa. Nhưng mấy ngày nay thì không.
Anh ta biết Ôn Ninh đang giận vì chuyện đó, nhưng trong giới hào môn này, ai mà chẳng nuôi vài "đóa hoa giải sầu" sau lưng.
Huống hồ, anh ta thấy mình đã rất nể mặt và nghĩ cho cảm nhận của cô rồi.
Anh ta cũng không phải là không muốn đứa con đó.
Khi hay tin cô ngất xỉu, Lục Tri Lễ đã sốt sắng như ngồi trên đống lửa, vứt bỏ cả Hứa Chanh để chạy ngay về nhà. Sau khi về tới, thấy Ôn Ninh nằm đó đầy mệt mỏi, lòng anh ta cũng đau âm ỉ.
"Tình trạng của bà Lục không thích hợp để dùng t.h.u.ố.c…"
Chưa đợi bác sĩ nói hết câu, Lục Tri Lễ đã giận dữ túm lấy cổ áo bác sĩ: "Cái gì mà không thích hợp dùng t.h.u.ố.c, ông không thấy cô ấy đang rất khó chịu sao?"
Vị bác sĩ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Bà Lục m.a.n.g t.h.a.i rồi, dùng t.h.u.ố.c sẽ không tốt cho t.h.a.i nhi, chỉ có thể hạ sốt bằng phương pháp vật lý thôi."
Lục Tri Lễ sững sờ tại chỗ vì chấn động, anh ta và Ôn Ninh đã có con với nhau.
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, sắc mặt Lục Tri Lễ đã trầm xuống.
Cả đêm đó anh ta không ngủ để chăm sóc Ôn Ninh, đến nửa đêm, anh ta tự nhốt mình ngoài ban công suy nghĩ xem có nên giữ lại đứa bé trong bụng Ôn Ninh hay không.
Trên sàn đầy rẫy đầu t.h.u.ố.c lá. Sau khi xem tin nhắn bác sĩ gửi đến, anh ta vẫn quyết định bỏ đứa bé này đi.
Dì Trần dường như đang bận, mãi không thấy phản hồi.
Lục Tri Lễ cúp máy, lấy áo khoác rồi sải bước đi ra ngoài.
Hứa Chanh vừa vặn xách hộp giữ nhiệt đi vào: "Tổng giám đốc Lục, em đặc biệt làm bữa trưa cho anh…"
Cô ta còn chưa nói hết câu, Lục Tri Lễ đã đi thẳng lướt qua.