Kết Thúc Của Sự Tin Tưởng
5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:17:41 | Lượt xem: 4

Về đến nhà, anh ta vừa định lên lầu thì dì Trần dừng việc đang làm lại, đi tới: "Ông chủ, sao ông lại về rồi?"

"Bà chủ đâu?"

"Bà chủ không có nhà, bà ấy ra ngoài rồi."

Lục Tri Lễ cau mày: "Cô ấy có nói đi đâu không?"

"Bà chủ bảo có hẹn với mấy cô bạn đi uống trà chiều."

Nghe vậy, Lục Tri Lễ mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta chỉ sợ Ôn Ninh không ăn không uống để hành hạ bản thân, giờ cô chịu ra ngoài đi dạo, anh ta mới thấy yên lòng.

Bất chợt, anh ta nhớ ra vừa rồi gọi mấy cuộc điện thoại mà Ôn Ninh đều không nghe máy. Anh ta liền bảo dì Trần gọi thử một cuộc.

Vẫn hiển thị không thể kết nối.

Dì Trần tức khắc lo lắng: "Bà chủ còn đang mang thai, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Lục Tri Lễ bình tĩnh suy xét, ở cái đất Thâm Quyến này chưa có ai dám động vào vợ của anh ta.

Anh ta cũng chẳng lo Ôn Ninh sẽ bỏ đi, bởi vì Ôn Ninh không còn người thân nào cả, chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta.

Lục Tri Lễ quên mất rằng, Ôn Ninh không có anh ta thì vẫn còn sự nghiệp. Đó chính là chỗ dựa để cô rời xa anh ta.

Nhưng anh ta cũng sợ Ôn Ninh nghĩ quẩn.

Nghĩ đến đây, Lục Tri Lễ gửi tin nhắn cho trợ lý: Kiểm tra vị trí của bà chủ cho tôi.

Lục Tri Lễ đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại. Tôi không nghe máy cuộc nào.

"Cô Ôn, cô chắc chắn không giữ đứa bé này sao?" Lời của bác sĩ kéo dòng suy nghĩ của tôi trở lại.

Tôi vuốt ve vùng bụng: "Không giữ nữa."

Một đứa con không được mong đợi, một người bố ngoại tình, đứa bé sinh ra định sẵn sẽ không hạnh phúc.

Tuổi thơ của tôi đã đủ bất hạnh rồi, tôi không muốn con mình cũng như vậy.

Khi sắp vào phòng phẫu thuật, Lục Tri Lễ đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng kéo tôi rời đi.

Anh ta đưa tôi đến cửa phòng làm việc của bác sĩ, rồi để tôi đứng một mình bên ngoài.

Ngăn cách bởi cánh cửa mỏng manh, tôi nghe thấy giọng nói căng thẳng và sợ hãi của Lục Tri Lễ:

"Phẫu thuật phá t.h.a.i có hại cho cơ thể cô ấy không?"

"Có đau không?"

Tôi tựa lưng vào tường, dường như chỉ có thế mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Anh ta đột nhiên xuất hiện, tôi vừa mừng rỡ vừa bất ngờ.

Tôi cứ ngỡ anh ta vẫn không nỡ bỏ tôi và con, nếu không sao lại bỏ mặc công việc để vội vã chạy đến.

Nhưng nghe thấy những điều này, tôi mới nhận ra là mình đã nghĩ quá nhiều.

Ôn Ninh à Ôn Ninh, từ ngày biết anh ta ngoại tình, từ giây phút anh ta bảo bỏ đứa bé đi, mày đã không nên ôm giữ bất kỳ kỳ vọng nào vào người đàn ông này nữa.

Tôi lau khô nước mắt, quay người bước về phía phòng phẫu thuật.

Khi tôi làm xong phẫu thuật và bước ra khỏi phòng hồi sức, đã là hai giờ sau.

Lục Tri Lễ vẫn còn ở đó. Anh ta ngồi trên băng ghế dài, hai tay chống lên đùi, khom lưng, trông có vẻ rất đau buồn.

Thấy tôi đi tới, anh ta vuốt mặt, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi đứng dậy.

"Nếu có chỗ nào không khỏe, nhớ bảo anh nhé." Giọng anh ta dịu dàng, vẫn giống hệt như trước đây. Như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi lắc đầu.

Anh ta gượng ra nụ cười, tiến lại dắt tay tôi: "Chúng ta về nhà thôi, anh đã bảo dì Trần hầm sẵn canh gà cho em rồi."

Tôi né tránh tay anh ta, lùi lại một bước.

"Thỏa thuận ly hôn tôi đã ký tên sẵn, đặt trên bàn làm việc trong thư phòng của anh rồi." Tôi nhìn anh ta một cách nghiêm túc: "Anh cũng mau ch.óng ký đi, hai ngày sau, chúng ta gặp nhau ở Cục Dân chính."

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Lục Tri Lễ đứng hình tại chỗ, hồi lâu sau mới phản ứng lại được.

Anh ta đuổi theo, chặn tôi lại: "Em muốn ly hôn với anh?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Đúng, tôi muốn ly hôn với anh."

Lục Tri Lễ hiểu tính cách của tôi, biết tôi không phải nói lẫy.

Nhưng anh ta vẫn thốt ra: "Ôn Ninh, em đừng bướng bỉnh nữa, rời xa anh rồi em có thể đi đâu được chứ?"

Mười hai năm sớm tối bên nhau khiến anh ta đinh ninh rằng tôi không thể sống thiếu anh ta. Chính vì vậy anh ta mới tổn thương tôi một cách không kiêng dè như thế.

Nhưng lúc này tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cả thân xác lẫn tinh thần đều rệu rã, không muốn ở lại bên cạnh anh ta dù chỉ một khắc.

Anh ta xông tới nắm lấy cổ tay tôi: "Theo anh về nhà."

Thấy tôi không nhúc nhích, anh ta lại nói: "Em muốn ly hôn cũng được, chúng ta về nhà rồi bàn bạc sau."

Tôi dùng sức hất tay anh ta ra: "Nhà?"

Chẳng biết có phải vì vừa bỏ đứa bé xong hay không mà tâm trạng của tôi rất tồi tệ, lời nói mang theo cả tiếng khóc: "Tôi không còn nhà nữa rồi, Lục Tri Lễ."

Cơ thể Lục Tri Lễ rõ ràng cứng đờ lại, giọng điệu dịu xuống: "Sao lại không có nhà, nơi nào có anh thì nơi đó là nhà của em."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8