Kiều Hoa Của Thợ Săn Hung Hãn
4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:17:57 | Lượt xem: 4

Bàn tay hắn như gọng kìm bằng sắt, siết c.h.ặ.t lấy cổ Lưu Lại Tử, mạnh mẽ nhấc bổng thân thể béo ụ của hắn lên không trung.

“Khụ… khụ…”

Hai mắt Lưu Lại T.ử lập tức lồi ra, mặt đỏ tím như gan heo.

Hai chân hắn đạp loạn trong không trung…

“Tha… tha cho ta…”

Tần Liệt đột ngột siết c.h.ặ.t t.a.y.

Các khớp xương phát ra tiếng “rắc rắc” khiến người nghe ê răng vì không chịu nổi.

Lưu Lại T.ử điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi!

“Cút!”

Tần Liệt lạnh giọng hừ một tiếng, mạnh tay ném hắn ra ngoài, dọa cho đám người say rượu kia run b.ắ.n cả người.

Chỉ thấy Lưu Lại T.ử chẳng dám ho thêm, ôm cánh tay quay đầu bỏ chạy.

Ta vội vàng lên tiếng gọi lại:

“Đợi đã!… giấy nợ.”

Lưu Lại T.ử khựng lại, móc từ trong n.g.ự.c ra một tờ giấy nợ có điểm chỉ, ném xuống đất.

Hắn nghiến răng, nhỏ giọng hung hăng nói: “Xem như các ngươi gặp may!”

Một đám người nhanh ch.óng chạy sạch không còn bóng dáng.

Chỉ còn lại những người khiêng sính lễ cùng cha mẹ ta đứng nhìn nhau ngơ ngác.

Tần Liệt cúi người xuống, nhặt tờ giấy nợ dưới đất lên.

“Lại đây xem, có phải tờ này không?”

Ca ca run rẩy bước lên, kích động nói:

“Đúng rồi, đúng rồi, chính là cái này!”

Hắn cảm kích đến mức chỉ muốn quỳ xuống dập đầu với Tần Liệt.

“Tần huynh!! Hôm nay Tần huynh cứu cả nhà ta, ngày sau ta nhất định kết cỏ ngậm vành, lấy suối báo đáp!”

Tần Liệt liếc nhìn ta một cái, trầm ngâm nói:

“… cũng không cần đến mức đấy.”

Ta siết c.h.ặ.t chiếc khăn tay, cúi đầu xuống.

Chuyện cầu thân tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cho đến chiều tối, trong nhà đã bày tiệc rượu.

A nương vỗ n.g.ự.c, vẫn còn chưa hết hoảng sợ:

“Yêu Yêu dung mạo xuất chúng, gả cho Tần Liệt là rất tốt, ít nhất… ít nhất hắn có thể bảo vệ được con.”

A cha cũng không còn ho khan nữa, tâm trạng vô cùng tốt, liên tục khen Tần Liệt có mắt nhìn:

“Hiền tế có mắt nhìn, sau này cùng Yêu Yêu nhất định… khụ khụ… cuộc sống sẽ hưng vượng rực rỡ!”

Ca ca cũng hiếm khi cười vui vẻ như vậy, uống liền mấy chén rượu:

“Tần huynh, Tần huynh và Yêu Yêu thật là một đôi xứng đôi! Ta… ta kính Tần huynh một chén!”

Cho đến khi màn đêm buông xuống, sự náo nhiệt trong nhà mới dần lắng lại.

Ta bước dưới ánh trăng tiễn Tần Liệt ra cửa.

Ánh lửa trong chiếc đèn l.ồ.ng lay động, phác họa nên bóng dáng trầm mặc như ngọn núi của Tần Liệt.

“Đa tạ huynh.”

Ta ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc.

Tần Liệt khẽ đáp một tiếng, ánh mắt lướt qua người ta.

“Ba ngày sau, ta sẽ đến đón nàng.”

Ta sững lại, cúi đầu xuống.

…Ngày định gấp gáp như vậy, hẳn là cha mẹ đã bị đám người của Lưu Lại T.ử dọa sợ rồi.

Cho nên mới muốn ta sớm gả cho Tần Liệt để tìm chỗ dựa.

Ta cúi đầu suy nghĩ, người đàn ông lại hiểu lầm ý ta.

“Đừng tiễn nữa.”

Giọng Tần Liệt lạnh cứng như băng, mày nhíu c.h.ặ.t, đôi mắt đen sắc bén lại mang theo chút phức tạp khó hiểu.

Hắn trầm giọng nói:

“Cho nàng ba ngày để hối hận, trong ba ngày nếu không đến tìm ta, ta sẽ cưới nàng về.”

“Nhưng,” người đàn ông đột ngột cúi xuống, đôi mắt đen sáng như đốm lửa, “nếu nàng dám hối hận, xem lão t.ử có làm nàng đến c.h.ế.t đi sống lại hay không”

Ta đột nhiên mở to hai mắt, đứng đờ tại chỗ.

Hắn, hắn hắn hắn hắn vừa nói cái gì vậy???

Mặt ta lập tức đỏ bừng, cả người như con tôm luộc, đứng ngẩn ra hồi lâu mới hoàn hồn.

Vừa quay đầu lại đã đụng phải vị hôn phu cũ, Vương Thiết Lâm.

Vương Thiết Lâm đứng đó, trong tay cầm một vò rượu thô, ánh mắt nhìn ta vô cùng phức tạp.

Ta có chút ngạc nhiên.

“Thiết Lâm ca?”

Sau khi ta trở về thôn không lâu, trong xóm đã bắt đầu lan truyền lời đồn.

Nói rằng dung mạo ta hồ mị, thân hình lại giống như đã sinh con.

Qua một tháng, lời đồn càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn nói ta ở bên ngoài sinh con với người khác, sau đó bị chính thất đuổi về.

Khoảng thời gian đó, cha mẹ ngày nào cũng lo lắng bất an, sợ rằng thanh danh xấu này sẽ rước họa, dẫn đến đám lưu manh tìm tới gây chuyện.

Vì vậy liền định cho ta một mối hôn sự với hàng xóm.

A nương đưa cho nhà họ một lượng bạc, hẹn rằng sau này khi ta có người trong lòng thì sẽ giải trừ hôn ước.

Không ngờ Vương Thiết Lâm lại đem lòng thích ta, thường xuyên mang chút dưa quả rau xanh sang cho.

Hắn trông có vẻ rất si tình.

Nhưng khi Lưu Lại T.ử đá tung cửa nhà ta, bên hàng xóm lại không có chút động tĩnh nào.

Vương Thiết Lâm nhìn ta một cái, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại siết c.h.ặ.t cây trâm bạc trong tay, cúi đầu xuống.

“…Liễu gia muội t.ử, ta… ta chỉ là đi ngang qua.”

Nói xong hắn nắm c.h.ặ.t vò rượu, lảo đảo rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, rũ mắt xuống.

Sau đó cầm đèn l.ồ.ng, quay về nhà.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Khi mặc giá y ngồi trên giường cưới, ta vẫn còn có chút hoảng hốt.

Ta thật sự cứ như vậy mà gả đi rồi sao?

Không gả cho một vị cử nhân tài hoa, cũng không gả cho một phú thương giàu có, mà chỉ gả cho một thợ săn dung mạo xuất chúng.

Ta c.ắ.n môi, trong lòng có chút khó tả.

Nhưng vừa nghĩ đến đôi mắt đen trầm tĩnh mà chăm chú của người đàn ông ấy, không hiểu vì sao, hai má ta lại nóng lên.

Đêm xuống, tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng lại.

Tiếng bước chân vững vàng từ ngoài phòng truyền đến, từng bước một, dừng lại trước mặt ta.

Khăn trùm đỏ bị vén lên, ta nhìn rõ gương mặt của người đàn ông.

Hắn mặc một thân hỉ phục đỏ, dường như đã uống khá nhiều rượu, trên khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt đặc biệt sáng.

Tần Liệt đưa tới một chén rượu.

Ngón tay hắn thon dài, có lẽ vì men say, ngay cả các khớp xương cũng ánh lên một màu hồng nhạt.

Ta đưa tay nhận lấy, cánh tay đan vào tay hắn.

Ta không nhịn được mà ho sặc sụa.

Tần Liệt lại đưa tay day nhẹ lên môi ta.

Ngón tay cái thô ráp của hắn, chậm rãi đến cực điểm, mang theo lực đạo thân mật mà nặng nề, nghiền qua vết rượu trên môi dưới của ta.

Cảm giác thô ráp mang đến chút đau nhói, cùng với cơn tê dại càng thêm mãnh liệt.

“Run cái gì?” hắn mở miệng, giọng nói hạ thấp, khàn khàn như cát sỏi cọ xát.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8