Bằng chứng hoàn hảo
Chương 1
Đưa cô bạn thân đi tham quan phòng tân hôn. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Trên tấm t.h.ả.m là hai thân thể trần truồng. Đang quấn lấy nhau, giãy giụa nhấp nhô. Não tôi nháy mắt ngừng hoạt động.
Cô bạn thân bùng nổ ngay tại chỗ: "Chu Trầm! Anh đúng là đồ khốn nạn!"
Lúc này tôi mới phản ứng lại được. Chu Trầm, chồng sắp cưới của tôi. Mà người phụ nữ trần như nhộng đang nằm trên người anh ta, chính là cô bạn "anh em tốt" Lâm Vi của anh ta. Giờ phút này, tôi hoàn toàn mất lý trí, vớ lấy bình cứu hỏa ở cửa định lao tới. Cô bạn thân ôm c.h.ặ.t lấy tôi: "Dao Dao, cậu đừng kích động!"
Nhưng tôi làm sao kiểm soát được bản thân mình, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn tự tay băm vằm đôi cẩu nam nữ này: "Bốp!" Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi.
Cô bạn thân giữ c.h.ặ.t vai tôi: "Cậu tỉnh lại cho mình! Vì đôi cẩu nam nữ này mà đẩy bản thân vào tù có đáng không?"
Động tác của tôi lập tức cứng đờ. Hai bóng người trên t.h.ả.m cũng dần dừng lại. Chu Trầm vuốt lại tóc mái: "Chẳng phải em bảo đi xem phim sao?"
Tôi nhìn anh ta với vẻ khó tin. Không có một lời giải thích, không một chút áy náy. Thậm chí anh ta còn rút khăn giấy, giúp Lâm Vi lau người. Bạn thân tôi cũng ngơ ngác: "Chu Trầm, anh điên rồi à?"
Anh ta thực sự điên rồi. Cảnh tượng bắt quả tang ngoại tình trong tưởng tượng của tôi đáng lẽ phải là gã tồi quỳ rạp xuống đất khóc lóc ỉ ôi, van xin tôi tát cho vài cái. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn đi trệch quỹ đạo. Không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.
Tôi vội rút điện thoại ra.
"Đừng quay linh tinh." Cô bạn thân phản ứng cực nhanh, giật lấy điện thoại: "Phát tán quyền riêng tư của người khác là phạm pháp, anh ta sẽ kiện ngược lại cậu đấy."
"Vậy mình có thể làm gì?"
Cô bạn thân đỏ hoe mắt, quay lại cảnh những bộ quần áo rơi lộn xộn và chiếc túi xách lạ lẫm: "Bây giờ chúng ta đi tìm bố mẹ anh ta để hủy hôn. Vì loại người cặn bã này mà hủy hoại bản thân là không đáng."
"Thực ra, cũng không cần phải rắc rối như thế." Chu Trầm chậm rãi kéo quần lên, nghiêng đầu nhìn chúng tôi: "Ý của anh là… nếu các em đồng ý, mọi người có thể chơi cùng nhau."
Không khí như đông cứng lại. Tôi thậm chí quên cả hô hấp. Con người sao có thể vô sỉ đến mức này? Sợi dây thần kinh trong đầu tôi đứt phựt. Thế giới hoàn toàn mất đi âm thanh. Tôi thậm chí không cảm nhận được mình đang di chuyển. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đồng quy vu tận với anh ta. Giây tiếp theo, hàng xóm lao vào khống chế tôi lại.
Khi tôi lấy lại được ý thức thì đã ngồi trong xe của bạn thân. Suốt dọc đường không ai nói câu nào. Mọi thứ vừa diễn ra cứ như một cơn ác mộng, hiện thực và ảo giác trộn lẫn vào nhau, xé rách hệ thần kinh của tôi.
Chỉ còn hai mươi tám ngày nữa là chúng tôi sẽ sánh bước bên nhau trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, thề nguyện bên nhau trọn đời. Vậy mà anh ta lại có thể tư thông với người phụ nữ khác ngay trước mặt tôi.
Bạn thân đưa cho tôi một tờ giấy ăn: "Bây giờ cậu phải thấy mừng mới đúng. Mọi chuyện phát sinh trước khi cưới, đều phải coi là tin vui."
Tôi biết cô ấy đang an ủi tôi, tôi cũng biết cô ấy nói đều đúng. Nhưng tại sao l.ồ.ng n.g.ự.c tôi lại như bị đổ xi măng, hoàn toàn không thể thở nổi?
"Bây giờ cậu có hai việc phải làm. Thứ nhất, bêu rếu chuyện xấu xa của anh ta vào nhóm chat gia đình. Thứ hai, hủy hôn ngay lập tức. Cậu hiểu không?"
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc: "Mình hủy hôn ngay bây giờ."
Sau đó, tôi quăng một bức ảnh vào nhóm chat gia đình của Chu Trầm: "Chu Trầm ngoại tình bị tôi bắt quả tang tại trận. Nên đám cưới bị hủy bỏ."
Giây tiếp theo, tôi bị kích ra khỏi nhóm. Bạn thân ấn tay tôi lại: "Đừng luống cuống, cứ thêm từng người một trở lại danh sách bạn bè. Trắng là trắng, đen là đen, không đến lượt nhà anh ta trèo lên đầu chúng ta ngồi."
Tôi gật đầu, không ngừng gõ trên màn hình. Chưa đầy năm phút, hơn ba mươi người thân và bạn bè đã quay trở lại danh sách. Gửi tin nhắn hàng loạt. Tin tức lan truyền với tốc độ ch.óng mặt. Có người bàng hoàng, có người quan tâm, có người phẫn nộ. Đột nhiên điện thoại rung lên. Là mẹ của Chu Trầm. Trong ống nghe truyền đến tiếng gào thét thất thanh: "Giang Dao, cô điên rồi sao? Dám xâm phạm quyền riêng tư của con trai tôi, tôi sẽ kiện cô."
Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, các đầu ngón tay run lẩy bẩy. May mà bạn thân đã ngăn lại sự bốc đồng của tôi. Hóa ra gia đình này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phản công từ lâu.
"Dì à, là Chu Trầm ngoại tình trước. Dì không lo đi dạy dỗ lại thứ cặn bã của con trai dì, lại quay ra c.h.ử.i cháu à?"
"Chửi cô thì sao? Cô cũng không tự nhìn lại cái bộ dạng tàn tạ của mình đi. Con trai tôi làm thế là đúng! Lẽ ra nó phải đá con điếm như cô từ lâu rồi."
Những lời nói tục tĩu dơ bẩn lập tức xuyên thủng màng nhĩ. Tôi khó nhọc thở hổn hển, đ.ấ.m từng nhát vào n.g.ự.c mình. Vừa định cúp máy, đầu dây bên kia lại bồi thêm một câu: "Nói cho cô biết, nếu biết điều thì mau nhả hết trang sức với tiền sính lễ ra đây. Không thì chúng ta hẹn gặp trên tòa."